3 bữa cơm nấu cho mẹ

Giống như phần đa những người phụ nữ khác, mẹ tôi khá tự hào về khả năng nấu nướng của mình. Tôi có thể chứng minh cho mọi người thấy điều này thông qua cách mẹ tôi bình phẩm sau mỗi lần mẹ tôi đi tham gia tiệc ở đâu đó. Kiểu như là mỗi lời nhận xét của mẹ đều có hàm ý như là “Nếu mà tao nấu thì sẽ ngon hơn” ấy.

Thành thử ra từ bé đến lớn tôi ít khi có được vinh dự nấu cho mẹ ăn. Tuy rằng tôi phải tự mình vào bếp khá nhiều vì mẹ thường hay đi làm từ tinh mơ đến tối mịt, mình tôi chăm 2 đứa em. Những ngày như thế đa phần tôi tự nấu tự ăn, mẹ về vào buổi tối chính tay mẹ vào bếp.

Tuy vậy, cũng có 1 vài lần mẹ ăn bữa ăn do tôi nấu. Và thật kỳ lạ, những lần đấy thường đi kèm với một sự vụ gì đó dở khóc dở cười.

#1: Món cơm thính

Chuyện xảy ra khi tôi mới học lớp 3. Dạo đó giống với phần đa những đứa con nít khác, tôi nghịch ngợm và hiếm khi tập trung khi nghe người khác căn dặn điều gì đó. Bởi vậy cho nên những lời mẹ tôi nhắn nhủ trước khi đi làm tôi chỉ ậm ừ cho có lệ. Chẳng cần nghe kỹ hơn tôi cũng rõ mẹ đã cho gạo sẵn vào nồi, tôi chỉ việc bắc lên bếp là xong – một nhiệm vụ ngon ơ.

Trưa hôm đấy mẹ tôi về. Trên vai mẹ là hai bó củi tươi được xiên bằng đòn gánh, chiếc đòn gánh uốn cong như sắp gãy. Tôi không đếm được số hạt mồ hôi chi chít trên da mặt mẹ, chiếc khăn mùi soa buộc làm quai nón lá hay chiếc áo của mẹ đã thẫm màu do thấm ướt mồ hôi.

Mẹ tôi rửa ráy xong xuôi, ngồi ở gốc cây xoài lấy nón làm quạt. Hôm đó trưa thật oi bức và gió trốn đi biệt xứ.

Tôi nhanh nhẩu nhấc nồi cơm trên bếp xuống, lấy thức ăn trong tủ gỗ và gọi mẹ vào ăn cơm. Tôi định bụng nhận được lời khen của mẹ cho sự tháo vát của mình.

Nhưng cuộc sống thường hay thế, cái ta mong thường không đến thay vì thế là những điều có khả năng sát thương cao.

Khi mẹ tôi ngồi vào mâm cơm và mở nắp nồi cơm ra, mẹ hốt hoảng nhìn nồi cơm rồi nhìn sang tôi. Mặt mẹ tối sầm lại và tôi thấy các thể loại cơ trên khuôn mặt mẹ bằng đầu vận động. Cơ đầu tiên là cơ mắt – mắt mẹ trơn lên, cơ thứ hai là cơ miệng – mẹ thét lên: “Mi nấu cơm kiểu chi đây Sơn?”.

Còn có thể nấu cơm theo kiểu gì khác được nhỉ? Vo gạo, đổ nước, bắc nồi cơm lên bếp, đun lửa cho đến khi cơm chín. Nhà tôi dạo đó dùng nồi áp suất tự động thải nước thừa lên chẳng cần phải lo bị trào nước như hồi dùng nồi gang bình thường. Đơn giản thế thôi mà.

Tôi ghé mắt sang nhìn nồi cơm, có lẽ hôm nay xui xẻo cơm bị sống hay nhão. Nhưng không, cơm không sống, cũng không nhão mà nó là thính chứ chẳng phải cơm. Hóa ra tôi làm đúng tất cả các bước, chỉ thiếu mỗi bước đổ nước vào gạo thôi.

Chưa kịp cho tôi chiêm ngưỡng hết nồi cơm kì dị, nhóm cơ thứ ba là bàn tay mẹ đã khởi động và kết quả là má tôi nhận ngay một lực tác động không nhỏ. Về phần cơ thể tôi, các nhóm cơ bắt đầu khởi động, tôi thấy nước mắt rơi ra và tiếng khóc phát lên tru tréo như một con lợn bị mẹ cắn.

Hôm đó mẹ tôi ăn rất muộn vì phải nấu lại cơm, còn tôi vừa sợ vừa cảm thấy tủi thân nên bỏ đi sang nhà hàng xóm nằm ngủ quên cho đến tối.

#2: Món cơm núi lửa

Nhật Bản là nước với nhiều phát minh tân tiến khiến cho nhân loại phải nghiêng mình thán phục. Nhật Bản cũng nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Và ngoài ra, người ta cũng biết đến Nhật Bản như một quốc gia nằm trên vành đai núi lửa.

Những kiến thức này tôi học được trên một chương trình tivi. Dạo đó tôi thực sự bị cuốn hút bởi những thứ về khoa học. Hình ảnh những ngon núi có thể phun lửa thực sự làm tôi say mê.

Một khi say mê thứ gì đó, con người thường hay muốn sở hữu nó. Tôi cũng ước giá như trong nhà mình có một ngọn núi lửa thì hay biết mấy.

Hôm đó mẹ tôi lại đi làm xa và bàn giao trách nhiệm nấu nướng cho tôi, em trai tôi sẽ là phụ bếp. Thực chất nó chẳng bao giờ có thể làm được phụ bếp hay phụ tôi việc gì cả vì theo quy luật thông thường được tổng kết từ 1000 lần chơi với tôi thì ban đầu chúng tôi chơi với nhau rất hòa thuận, đến một giai đoạn nó chơi giỏi hơn tôi, tôi ghen tị, đến một giai đoạn tôi đánh nó và đến giai đoạn cuối nó khóc như con lợn chọc tiết cho đến khi tôi bị cha mẹ xử.

Tuy nhiên hôm đấy tôi khá cảm động vì nó đã giúp tôi có được thứ tôi đam mê: núi lửa.

Nhưng đầu tiên chúng ta quay lại một chút về việc bếp núc. Tôi nấu thức ăn trước: có món cá kho, rau muốn luộc. Còn cơm, tôi nấu sau cùng. Khi nấu xong cơm, rất may tôi có kiểm tra kỹ xem mình có vô tình nấu cơm thính như bữa hôm trước hay không nên cơm hôm nay đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên khi nhìn thấy làn khói trắng từ đám trấu cháu dở lởn vởn bay lên, tôi nảy nở sáng kiến tái hiện núi lửa trong chính gian bếp nhà mình.

Tôi hét toáng lên như là cháy nhà gọi thằng em của tôi vào. “Nhanh lên Linh ơi, tao nghĩ ra cái này hay lắm”.

Nó lon ton chạy vào. Tôi hướng dẫn cho nó thực hiện sáng kiến tuyệt vời của mình. Đầu tiên, tôi gom than củi lại thành một đống ở trung tâm cái bếp. Tiếp đến tôi đặt cái quạt thổi với cái ống gió dài hoắng hướng thẳng vào đống than củi để đảm bảo than luôn cháy rực. Và trí tuệ tuyệt đỉnh của tôi đã nghĩ ra việc sẽ dùng vỏ trấu đổ lên bao kín đống than để tạo thành hình ngọn núi. Quả là không ngoài dự đoán, một ngon núi lửa được xây dựng ngay trong nhà mình. Ngọn núi lửa với một luồng khói màu trắng bay lên từ đỉnh. Chỉ ít phút sau cả nhà bếp, cả nhà lớn nghi ngút trong làn khói đó. Phải thế chứ, phải thế thì mới là núi lửa. Tôi hí hửng, thằng em sung sướng vì chiến tính của tinh thần anh em tương thân tương ái.

Trẻ con có một cái tính rất giống nhau: nhanh chán. Chúng tôi ngồi ngắm nghía khoảng 10p rồi cảm thấy nó không còn gì thú vị nữa bỏ đi chơi. Cho dù thấy thích thú thì việc mắt đỏ hoe, cay xòe lên vì khói cũng không mấy dễ chịu.

Ôi, mọi công việc đã xong xuôi, mọi nghĩa vụ đã được hoàn thành va đã đến lúc ta được tự do. Chúng tôi dẫn nhau ra bờ sông bắt cua làm trâu kéo xe lá mít.

Khi chúng tôi quay về, ngọn núi lửa đã phun trào. Kết quả là căn nhà bếp của chúng tôi ngập chìm trong biển lửa. Chúng tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Có thể khoảng khắc đó là một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất cuộc đời. Đống lửa dễ dàng nuốt chửng căn nhà bếp vì căn nhà ấy làm bằng gỗ và mái tranh. Dân làng người xô người chậu đang hối hả dập lửa. Mẹ tôi la hét khóc lóc om sòm.

Với suy đoán của những đứa trẻ con thì có lẽ mẹ đang tiếc căn nhà đã bị thiêu rụi. Nghĩ như thế nên chúng tôi càng sợ sệt, đứng nép vào nhau run như cầy sấy. Phen này chết chắc với mẹ tôi rồi. Mẹ còn chưa ăn cơm nữa, mà cơm bây giờ núi lửa nó ăn mất rồi. Tôi với em tôi định chạy trốn, sáng kiến duy nhất trong tình cảnh đó. Vừa quay gót, mẹ tôi đã nhanh như cắt chạy đến tóm lấy chúng tôi. Chúng tôi chờ đợi sự hành quyết, chờ đợi sự trỗi dậy của các nhóm cơ. Nhưng…

Mẹ ôm lấy chúng tôi. “Tao tưởng hai đứa bay chết cháy rồi”. Mẹ nói trong cơn nức nở.

Lần đó chúng tôi không bị đánh và bí mật về ngọn núi lửa mãi mãi bị chôn vùi. Nhiều năm sau đó thỉnh thoảng trong làng tôi cũng có một số nhà bếp bị cháy, đôi khi tôi suy đoán có đứa nào lại bắt đầu đam mê núi lửa giống tôi hồi trước.

#3: Món cơm Hà Nội

Nhiều năm trời về sau tôi đã lớn lên. Ý tôi muốn nói cả về trí óc nữa đề phòng nhiều người vẫn nghĩ tôi khờ dại như xưa. Và tôi phát hiện ra cái lợi ích trước nhất của sự lớn lên là mẹ tôi không còn đánh tôi hay cũng ít khi mắng tôi như trước. Tôi lên cấp ba, rồi vào đại học.

Ở thời điểm giao giữa hai giai đoạn đó, tôi rất muốn nấu cho mẹ một bữa ăn. Thời điểm đó là những ngày trước khi tôi ra HN nhập học.

Tuy muốn là vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được. Tôi rất ngại vì việc này vốn dĩ rất lạ lùng trong mối quan hệ của những người mẹ và người con ở vùng nông thôn chúng tôi hồi đó. Mối quan hệ ruột thịt mà có chút ngăn cách, gắn bó mà xa lạ. Hầu như tôi chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình với mẹ tôi (hay cả bố tôi) nữa. Hầu như ai trong chúng tôi cũng thế. Và rồi tôi bỏ qua mong muốn đó. Ngày lên xe ra HN tôi vẫn cứ tiếc mãi.

Ba năm cấp ba đèn sách đổi lấy cơ hội đến một ngôi trường mới. Trong ba năm đó không chỉ tôi mà cả nhà tôi cũng hi sinh ít nhiều, đặc biệt là mẹ. Mẹ tôi từ bao giờ đã tự biến mình thành chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc cho tôi. Mẹ tìm hiểu nhiều món ăn để bồi bổ, mua hoa quả, rau này rau kia và thỉnh thoảng là thuốc bổ để tôi có thể trạng thật tốt cho việc học. Chứng kiến sự tận tụy đó, tôi thực tâm muốn làm gì đó để đền đáp lại, và tôi nghĩ tôi sẽ nấu cho mẹ một bữa ăn thật đàng hoàng.

Rồi những ngày sống ở HN, tôi tự lập và trong vô số điều tôi học được có việc nấu nướng. Chúng tôi, 3 đứa ở trọ chung có thể trình diễn những kỹ năng tuyệt đỉnh kung phu như: chiên trứng trong vòng 2 phút, không chỉ chiên bình thường mà đến bước lật trứng lại, chúng tôi thậm chí không cần dùng đũa, chỉ cần hẩy nhẹ chảo là mảng trứng lộn ba bốn vòng trên không trung và rơi xuống lật ngược lại. Hay là món canh 1.000đ đúc kết kinh nghiệm bao nhiêu ngày của bạn tôi, v.v.v… Ấy thế cho nên tôi cảm thấy mình khá tự tin nếu nói đến chuyện bếp núc.

Và lần nghỉ Tết đầu tiên của thời sinh viên, tôi đã cố gắng để hoàn thành tâm nguyện trước đó: Nấu cho mẹ tôi ăn.

Bữa cơm hôm đó có trứng chiên huyền thoại, món canh huyền thoại và nhiều món khác do tôi sáng chế. Số là vườn nhà nhiều loại cây và trong số đó có một số loại tôi nghĩ có thể nấu ăn được. Và không chỉ trong vườn nhà mình, vươn người một chút tôi có thể vay tạm mấy quả mướp nhà hàng xóm nữa.

Mẹ, cha tôi, hai đứa em cùng ngồi vào ăn. Và lúc đó tôi tưởng tượng như mình đang là thí sinh cuộc thi MasterChef vậy, xung quanh tôi là những vị giám khảo uy quyền đang bắt đầu nếm đồ ăn.

Mẹ tôi như thường lệ, như tôi cũng đã mô tả từ đầu, luôn tự hào về khả năng nấu nướng của mình đã phán ngay một câu xanh rờn: “Nấu thế này mà cũng ăn cho được à?”.

Mẹ nói thế thôi, mẹ vẫn ăn và tôi thấy mẹ ăn rất ngon lành, có lẽ mẹ rất vui.

Sau đợt nghỉ Tết đó tôi quay lại giảng đường. Và tôi thấy lạ lùng là từ lần đó, cứ vài tuần mẹ tôi lại thỉnh thoảng gửi xe khách ra đồ ăn cho tôi. Khi thì thịt kho, cá khô, khi thì con gà làm sẵn. Tôi có gọi điện về hỏi mẹ, mẹ bảo: “Tao thấy bọn mày ăn uống khổ sở quá đó mà”. Hiểu rồi, kết quả của bữa cơm đãi mẹ của tôi là thế đó.

Hiện giờ khả năng nấu ăn của tôi đã tiến bộ hơn trước nhiều lần rồi. Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa tự tin lắm để đối diện với khả năng bình phẩm ẩm thực của mẹ. Vả lại tôi giờ lại nấu theo khẩu vị người Sài Gòn, mẹ tôi ăn chắc không hợp miệng lắm. Khi nào đó tôi lại sẽ nấu cho mẹ tôi ăn, nhưng có thể tôi sẽ luyện tập thật kỹ.

Viết đến đây tôi hơi lo lắng một chút cho cô con dâu tương lai của mẹ rồi đó mẹ ơi. 🙂

 

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.