Ăn chay và triết lý sống của Phật giáo

Đạo Phật đối với tôi không phải là một tôn giáo mà là một tư tưởng, triết lý sống. Tôi yêu mến những lời dạy của Đức Phật nhưng tôi không thích những nơi chùa chiền với khói nhang nghi ngút. Tôi đọc rất nhiều sách về Phật giáo nhưng tôi chưa bao giờ cúi rụp người quỳ lại những pho tượng vô tri vô giác. Với tôi, Phật giáo là sự tự do. Nếu đã là sự tự do thì can cớ gì ta lại phải vướng vào những lễ nghĩa mô phạm, khuôn khổ hay những thứ hình thức chứ?

Nói về việc ăn chay cũng vậy. Nhiều người coi nó như một định giới bất khả kháng của đạo Phật. Tôi đã từng có một thời gian ăn chay. Ban đầu cũng giống như hầu hết những người khác, đối với tôi ăn chay giống một thói quen khổ hạnh nhiều hơn là một sự thưởng thức. Những người ăn chay trong hình dung của tôi giống như đang chịu đựng, cố gắng kiềm chế.

Tôi đã thay đổi được nhìn nhận này hoàn toàn khi tôi bắt đầu thời gian ăn chay trong khoảng 2 tháng. Duyên cơ của tôi với ăn chay là do khóa Thiền Vipassana. Đây là một khóa thiền dài 10 ngày được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Thành. Trong khoảng thời gian 10 ngày đó, chúng tôi sẽ từng bước tu tập để lĩnh hội được phương pháp Thiền Vipassana. Chúng tôi không được nói chuyện, không dùng điện thoại, không sát sinh và ăn chay mỗi ngày 2 bữa: sáng và trưa. Buổi tối thưởng thức một cốc trà nhẹ nhàng.

Ban đầu tôi không quen. Ăn toàn rau củ cứ thấy vị giác của mình không được thỏa mãn. Nhưng sang ngày thứ 3, tôi bắt đầu cảm thấy đồ ăn ngon hơn, vị ngon nhẹ nhàng, thanh tao của thực vật mà trước đó tôi không để ý đến. Ngoài ra cảm giác cơ thể khi ăn chay khác hơn khi ăn đồ mặn, nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Kết thúc khóa Thiền 10 ngày, tôi dần dần thấy việc ăn chay thật sự tốt và quyết định sẽ duy trì việc ăn chay trường sau đó.

Bên cạnh việc sức khỏe tốt lên, một số bệnh vặt của tôi đã giảm hẳn. Chẳng hẳn như trước đó tôi thường hay bị buồn nôn vào mỗi sáng rất khó chịu. Tôi đi xét nghiệm người ta bảo bị trào ngược dịch dạ dày. Sau mười ngày ăn chay ở tịnh xá, tôi hoàn toàn không bị buồn nôn nữa.

Ăn chay không đơn giản chỉ là một quy định bắt buộc trong Đạo Phật. Nếu hiểu được ý nghĩa của việc ăn chay sẽ khiến chúng ta tiếp nhận thói quen này một cách tự nhiên hơn.

Đầu tiên, ăn chay là để không tạo nghiệp xấu về sát sinh. Điều này là một trong những tinh thần cơ bản của đạo Phật: không sát sinh. Đức Phật dạy rằng mọi loài hữu tình trên thế giới đều có suy nghĩ, tình cảm và có cái gọi là Phật tính. Vì thế cho nên chả có lý do gì để con người tự cho mình quyền được sát hại loài khác, biến chúng thành thức ăn của mình.

Những ngày thiền ở tịnh xá, thiền sư sẽ ngồi thiền cùng các thiền sinh mỗi buổi một đến hai tiếng. Do tôi ngồi sát cửa sổ cho nên mỗi ngày đều chứng kiến sự tình lạ lùng. Đó là cứ hễ Thiền sư vào thiền đường và lời khấn được bật lên thì tôi thấy một đàn chim ở đâu bay đến, liên tục gõ mỏ vào cửa sổ đã được đón kín vì phòng bật điều hòa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là sự vô tình nhưng càng để ý thì mới thấy chỉ khi nào thiền sư vào phòng thì đàn chim mới xuất hiện. Lúc giờ thiền với thiền sư kết thúc cũng là lúc đàn chim bay mất. Trước đó tôi cũng nghe nhiều câu chuyện loài vật có suy nghĩ, Phật tính nhưng đây là lần tôi được chứng kiến tận mắt.

Thứ nữa, Phật giáo cho rằng tính khí của con người có thể bị ảnh hưởng bởi những thứ chúng ta ăn hàng ngày. Có nhiều thức ăn làm cho con người có tính khí thoải mái, sống vui vẻ, ngược lại, cũng có những thức ăn khi nạp vào làm tăng sân hận, nóng nảy. Do vậy, trong việc ăn chay, Đạo Phật còn loại bỏ cả một số gia vị như hành, tỏi ra khỏi thức ăn. Một con lợn bị chăn dắt, đánh bắt rồi bị làm thịt thì miếng thịt đó sẽ chứa đựng sự đau đớn, khổ sở, uất hận, ta ăn miếng thịt thì cũng thụ nhận cả những điều tiêu cực đó. Ăn chay chính là để tránh nạp vào người những yếu tố tiêu cực, bất thiện vào cơ thể. Những người ăn chay trường thường có phong thái nhẹ nhàng, thân thiện và sống chan hòa với thế giới.

Điều này có thể lý giải vì sao việc ăn chay lại giúp con người thấy nhẹ nhàng hơn, không chỉ là cảm giác của cơ thể mà còn là về tư tưởng sống.

Ăn chay không phải là quy định chỉ duy nhất có trong Phật giáo. Trong thời Đức Phật tại thế, có nhiều tôn giáo cũng có quy định về ăn chay. Có câu chuyện kể lại rằng, sau khi nhẫn nhịn tu luyện mấy năm trời, Đức Phật nhận ra được chân lý đã bước ra thế giới, Ngài cho rằng con đường giải thoát phải tìm ra trong đời sống. Và thức ăn đầu tiên Ngài nhận được từ một cô gái chăn dê ven sông. Đó là một bát sữa dê. Các môn đồ của các tôn giáo khác khi chứng kiến việc đó đã buông lời chê bai, phỉ báng Phật. Họ cho rằng Ngài đã đi ngược lại với những luật lệ của đa số các tôn giáo lúc đó và đi ngược lại với những điều người rao giảng. Phật chỉ mỉm cười. Câu chuyện này có ý nghĩa là việc ăn chay cũng là một sự tùy duyên. Không phải vì ta ăn chay mà ta chê trách người khác khi họ ăn thịt. Và đến bước cuối cùng, không phải vì phải giữ luật định mà ta chịu chết đói. Vạn sự tùy duyên.

Cũng có một câu chuyện khác kể lại rằng ở một làng nọ khi dịch đói tràn về. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn vì đói khát thì người ta thấy một nhà sư thản nhiên lấy những miếng thịt người cháy sém ở nghĩa địa lên ăn. Người ta kinh ngạc hỏi vị sư tạo sao ông ta lại ăn thịt, đã thế còn ăn thịt người, ông là đệ tử của Phật cơ mà. Vị sư mỉm cười trả lời: Tùy duyên.

Có nhiều người muốn ăn chay nhưng lại không thể bỏ qua những bữa tiệc tùng, nhậu nhẹt. Nếu vậy, hãy nghĩ về sự Tùy Duyên trong Phật giáo và trong việc ăn chay. Đó là sự linh hoạt của Phật giáo mà ít tôn giáo nào có được.

 

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.