Bót đánh răng, dầu vo trôốc và những câu chuyện của tôi khi ở Hà Nội

Ở quê chúng tôi gọi bàn chải là “bót đánh răng”, dầu gội đầu là “dầu vô trôốc” và còn ti tỉ từ ngữ khác được thay thế một cách vi diệu nữa mà tôi không thể nhớ hết. Bên cạnh đó, giọng nói của chúng tôi cũng “chệch tone” so với giọng phổ thông rất nhiều. Sau này học tiếng Anh tôi mới biết so với những nơi khác, ở chỗ chúng tôi có sử dụng cả trọng âm khi nói. Rồi sự khác biệt còn được bổ sung thêm bằng các thán từ “hè, nạ, hệ, v.v.v…”. Những điều đó làm cho giọng nói chúng tôi cực kỳ khó nghe nếu bạn là người ở vùng khác.

Những năm học đại học, bên cạnh những câu chuyện về học hành, thầy cô, tình bạn, tình yêu, chúng tôi còn âm thầm kể một câu chuyện khác, câu chuyện về nỗ lực hòa nhập và cốt yếu là để mọi người hiểu mình hơn. Câu chuyện này ít người để ý đến và thường họ không hình dung rằng đó là điều gì đáng để nói đến. Tuy vậy, đối với riêng tôi và một số người tôi biết, nó cũng can trường, căng go không kém cuộc lột xác của sâu bọ thành bươm bướm trong tự nhiên, nó cũng sâu sắc như triết học bởi những tư tưởng biện chứng lẫn nhau, và thỉnh thoảng nó cũng gây cười thật sự.

Để tôi bắt đầu bằng một chuyện vui thế này. Hôm đó, tôi – một tân sinh viên mới vừa đặt chân đến Hà Nội – lớ ngớ lò dò đi vào một tiệm tạp hóa để mua mấy gói mỳ. Tôi đã cố gắng nói rất chậm rãi, rõ ràng rằng: “Cô ới bán cho cháu một chục mỳ tôm Hảo Hảo”. Để cho chắc ăn tôi còn chỉ tay về phía những thùng mỳ với hình con tôm hấp dẫn ở góc. Đáp lại với sự cẩn thận đó, cô bán hàng tuôn cho tôi mấy câu như sau: “Thoen ti thao dần đồng, thoen ti thao dần đồng”. Tôi lúc đó đứng như trời chồng và sau một phút bối rối tôi rời đi. Đó là cú shock văn hóa đầu tiên mà tôi tiếp nhận. Về sau tôi thấy một phần cuộc sống ở Hà Nội của tôi là chiến đấu để giọng nói tôi được người ta hiểu. Tôi nhớ lại lời cô giáo dạy văn hồi cấp ba dặn dò trước khi chúng tôi đi nhập học rằng chúng tôi phải thay đổi giọng nói nếu không sẽ mất đi rất nhiều cơ hội khi ở một nơi mới. Tôi đã bắt đầu thấm thía, cụ thể ở đây là sự kiện tôi mất cơ hội mua mỳ tôm.

Ở lớp chuyên ngành, tôi xung phong làm Bí thư lớp. Tất nhiên nhiều bạn cũng giống tôi. Sau đó để cho công bằng chúng tôi chuẩn bị một bài nói 5 phút nêu lý do vì sao nên lựa chọn tôi làm Bí thư để các thành viên trong lớp bỏ phiếu. Đến phần tôi, sau 5 phút đó tôi thấy những khuôn mặt thất thần, dường như họ chưa định hồn lại sau khi nghe những âm thanh lạ kỳ mà đối với nhiều người có thể lần đầu họ nghe thấy. Tôi chợt hiểu ra trong lớp chắc chỉ khoảng 5 người có thể hiểu được tôi: một bạn Nghệ An, 3 bạn Hà Tĩnh và thầy cố vấn học tập. May thay thầy giáo của chúng tôi quê nội Nghệ An, ít ra là tôi có chút lợi thế như vậy. Nhưng mà… hôm đó tôi được bầu cao nhất. Sau này tôi cứ boăn khoăn mãi không biết vì sao mình lại được mọi người chọn. Chắc có lẽ vì ai cũng thích sự mới lạ chăng? Câu hỏi này đến cuối bài các bạn có thể tìm được cho mình đáp án.

Tuy với tôi việc ăn nói những ngày đầu học đại học là gian truân đến thế, với nhiều người khác cũng đến từ xứ Nghệ, chuyện này bé như con muỗi. Tôi thường hay được nghe những câu hỏi dạng như: “Sao bạn A cũng ở Hà Tĩnh mà bạn đấy có thể nói được giọng Bắc chuẩn thế…?”. Phần trong dấu ba chấm sẽ có đại ý như: mà mày lại chẳng thể nói được, mà mày lại bắt bọn tao nghe cái giọng quái đản thế, mà… Tôi thấy ổn đó chứ. Và tôi cũng chả hiểu tại sao với tôi việc thay đổi giọng là một điều gì đó có liên quan đến niềm kiêu hãnh của tôi. Niềm kiêu hãnh đi kèm với sự đánh giá rằng thay đổi giọng nói là một cách làm gì đó thiếu bản lĩnh. Lúc đó tôi nghĩ như thế. Thậm chí có bạn học còn viết thư cho tôi khuyên tôi nên thay đổi giọng đi. Bạn ấy bảo thực sự rất thích nghe tôi thuyết trình nhưng lại chẳng thể hiểu được (Không hiểu vì sao bạn đấy không nghe được gì mà lại thích). Tôi phản hồi lại rằng: “Có nhiều cách để đối diện với vấn đề, trong đó có những người chọn cách đương đầu với nó, còn những người khác chọn đường khác để đi”. Tôi chỉ viết thế thôi nhưng ý tôi muốn nói ra rằng việc mình vẫn giữ nguyên giọng nói thể hiện bản lĩnh đương đầu trực diện với khó khăn, rằng tôi sẽ dùng chính giọng nói này để làm cho người khác hiểu mình. Nhiều người cũng đồng tình với tôi như thế.

Thành ra trong cộng đồng sinh viên chúng tôi thường sẽ có hai nhóm quan điểm biện chứng: đổi giọng Bắc cho phù hợp và giữ nguyên giọng nhưng cố gắng nói cho chậm, cho rõ. Mỗi bên lại có những lý luận riêng và dường như cuộc tranh luận thường khó đi đến một sự thắng bại rạch ròi. Những người đổi giọng (gọi tắt là Đảng Cấp Tiến) cho rằng họ đang linh hoạt với cuộc sống, họ thay đổi giọng nói vì mục đích giao tiếp là để người khác hiểu mình, họ chẳng bảo thủ để giữ giọng quê hương làm gì trong khi đó sẽ bị thua thiệt hơn. Họ cũng đặt câu hỏi rằng: thử đóng vai là một người vùng khác phải nhăn nheo khi nghe một thứ giọng khó nghe thì bạn sẽ thấy thế nào. Họ đổi giọng là để tôn trọng người khác. Bên kia chiến tuyến (gọ tắt là Đảng Bảo Thủ) lại có những lý lẽ như sau: Đầu tiên họ trích dẫn câu nói bất hủ như là tuyên ngôn của mình “Chém cha không bằng pha giọng”. Họ nhấn mạnh rằng nếu ai cũng thay đổi giọng nói như thế thì còn ai đưa bản sắc quê hương mình thể hiện qua giọng nói đến nơi xứ người. Hơn nữa đâu nhất thiết phải đổi giọng hoàn toàn mới làm người khác hiểu, nhiều bậc doanh nhân, danh nhân vẫn nói giọng quê hương mà cả dân tộc, đất nước vẫn lắng nghe họ đấy thôi. Đúng là cần tôn trọng đối phương khi giao tiếp nhưng điều đó không có nghĩa là phải chịu nhún mình, vẫn có thể vừa thể hiện sự khác biệt vừa hài hòa trong giao tiếp.

Nói là vậy nhưng khi chúng tôi gặp người cùng quê, chúng tôi vẫn nói thứ giọng quê hương đó như là một ngôn ngữ riêng. Chúng tôi làm đôi mắt của những người khác trong lớp xoay tròn khi chúng tôi tụ họp. Thỉnh thoảng có người đi qua không biết hỏi chúng tôi có phải là người Lào hay không. Chúng tôi thường ngày khi lên xe buýt thoải mái nhận xét, chê bai những người trên xe mà không ai hiểu gì cả. Thỉnh thoảng tôi thấy khá thú vị về điều đó. Nó là một phần lý do chúng tôi có một khối đoàn kết khá vững bền với những người cùng đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh.

Quay trở lại câu chuyện của tôi, tôi mất rất nhiều thời gian và phải nỗ lực nhiều lắm để có thể giao tiếp tốt. Tôi cũng muốn thay đổi giọng nói của mình giống mọi người nhưng thực sự tôi làm không tốt. Điều đó làm tôi càng thấy mất tự tin hơn mỗi khi cố gắng nói điều gì đó bằng giọng Bắc. Mà khi đã thiếu tự tin thì những lời nói ra rất khó thuyết phục. Thành thử ra tôi lựa chọn theo “đảng Bảo Thủ” một phần là do tôi chỉ có thể hợp với nó. Khi tranh luận với “Đảng Cấp Tiến”, tôi vững vàng đến thế nhưng quả thật trong đời sống hàng ngày, tôi gặp không ít khó khăn, thất vọng khi sự giao tiếp gặp trở ngại. Nhiều lần rút ruột rút gan để nói điều gì đó, xong xuôi đón chờ phản ứng của những người ở dưới thì cái mình nhận được lại là sự ngơ ngác vì không hiểu tôi vừa nói gì. Cảm giác đó cũng buồn lắm. Nhiều lần có ý tưởng hay ho nhưng khi mình cố gắng nói mọi người chỉ nghe cho có lệ vì trước giờ vốn dĩ họ chẳng nghe được nên mỗi khi tôi muốn nói họ tự động tắt trước công tắc “nghe” rồi. Ít lúc sau người khác nói lại chính xác ý tưởng của tôi thì họ lại tán dương. Buồn thế đó. Nhiều cơ hội trở thành trưởng nhóm, trưởng bộ phận trôi tuột qua tay tôi chỉ vì khó khăn trong giao tiếp như thế.

Nhưng cũng may là nhờ một chút trở ngại như thế mà sau này tôi biết tôi đã học được tính kiên nhẫn trong những đó. Nó được rèn luyện, tôi dũa mỗi lần tôi cố gắng nói đi nói lại để người khác hiểu mình. Tôi luôn nghĩ là nếu nói một lần mà họ không hiểu, mình sẽ cố gắng nói lại chậm hơn, rõ hơn và sau câu chào hỏi đầu tiên, tôi thường hỏi lại họ: “Em nói giọng này không biết anh, chị có nghe được không ạ?”. Đa phần họ nói nghe được, thực tế ra sao tôi chả biết. Nhưng khi họ nói họ sẽ nghe được thì tôi nghĩ họ sẽ cố gắng chú tâm hơn. Những sự rèn luyện đó giúp tôi dần tự tin hơn, giọng nói của tôi cũng tốt hơn và tôi học được cách để làm người khác hiểu mình. Tôi cũng tận dụng nhiều cơ hội để được nói nữa.

Trong lớp đại học có lẽ tôi là đứa hay phát biểu, phản biện, thuyết trình nhất. Mỗi hôm tôi vắng là thầy cô sẽ hỏi thăm tôi. Vì bởi lẽ nếu thiếu tôi, lớp học trầm hẳn, thầy cô nói mà không có ai phản biện lại, các nhóm lên thuyết trình thiếu đi một đứa cứng đầu hay cãi cố. Tôi cũng để ý trong những bài thuyết trình, càng ngày mọi người càng chăm chú nghe tôi hơn. Năm 3, nhiều bạn đánh giá tôi là một trong những người thuyết trình tốt nhất.

Và có lẽ kỷ niệm này là một trong những điều tôi nhớ mãi về thời gian học đại học. Nó xảy ra vào ngày chào mừng thành viên mới của câu lạc bộ tôi tham gia. Câu lạc bộ đấy lớn nhất trường đại học nên buổi chào mừng cũng thật hoành tráng, tôi lúc đó là trưởng bộ phận truyền thông và được mời lên phát biểu chào đón. Đó là lần đầu tiên tôi đứng nói trước đông người đến thế. Tôi rụt rè cất tiếng vì nỗi sợ mọi người không hiểu mình chẳng hiểu sao lúc đó lại quay lại: “Alo, mọi người có nghe rõ anh nói không nhỉ?”. Tôi đánh tiếng hỏi như vậy để mọi người biết rằng mình sắp sửa được nghe một bài phát biểu với giọng xứ Nghệ đấy. Sau khi tôi thấy mọi người gật đầu, tôi bắt đầu nói tiếp:

“Anh sỉnh ra ở Hà Tĩnh, nghe giọng nói chắc nhiều em cũng đoán ra. Với những người ở quê anh ra Hà Nội học đại học, việc hòa nhập không phải là dễ dàng gì. Giọng nói khó nghe là trở ngại rất lớn. Bọn anh phải trải qua rất nhiều thử thách để thích nghi với môi trường sống mới. Cũng giống như việc anh đang đứng đây và nói với các em những điều này. Nó là một điều không dễ dàng gì với anh và anh nhận ra nếu mình cố gắng hết sức, kết quả sẽ không tệ. Anh nhắc đến điều này vì anh tin, cũng giống như anh hồi trước, các em cũng sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn khi hòa nhập vào môi trường câu lạc bộ của chúng ta. Có những lúc các em sẽ muốn bỏ cuộc, muốn chuyển sang các đội nhóm, câu lạc bộ khác hoặc thậm chí không muốn tham gia nữa, quá trình 2 tháng training các em đã chứng kiến sự cực nhọc như thế nào rồi đó, tuy vậy, anh hi vọng các em sẽ tìm mọi cách để có thể hòa nhập tốt, để tiếp nhận những cơ hội mới mẻ. Và tất nhiên, như anh cũng đang đứng ở đây, anh muốn các em đừng đánh mất đi chính mình. Hãy tự tin thể hiện sự khác biệt, bản sắc của mình bên cạnh việc cố gắng hòa nhập, hãy yêu chính những điềm chưa tốt của bản thân và tìm mọi cách để mọi người yêu mến nó…”

Tôi kết thúc bài nói của mình trong tràng pháo tay và những ánh mắt long lanh. Về sau, nhiều tân thành viên đã viết thư cảm ơn vì thực sự đối với các em ấy, bài nói của tôi đã tiếp thêm rất nhiều động lực. Tôi có được rất nhiều lời khen và về sau, trong khoảng thời gian tôi ở câu lạc bộ, bài phát biểu chào mừng thường do tôi đảm nhiệm.

Gần đây, khi kết thúc khóa thiền Vipassana, các thiền sinh tham gia có ngồi lại nói chuyện với nhau trước khi chia tay ra về người Bắc kẻ Nam. Trong nhóm chúng tôi lúc đó, tôi có chia sẻ khá nhiều điều về những trải nghiệm những ngày vừa qua. Có một anh lớn tuổi sau khi nghe tôi nói đã bảo rằng: “Anh nghĩ ở đâu mình nên theo ở đó, anh cũng là người ở Vinh nhưng giờ anh nói giọng Bắc hoàn toàn vì anh nghĩ đó là điều nên làm, v.v.v…”. Tôi chẳng biết vì sao chúng tôi đang nói chuyện khác anh ấy lại nhắc đến điều đó, có thể anh ấy cảm thấy khó chịu hoặc đơn giản anh ấy chỉ cho tôi lời khuyên. Lúc đó nếu bình thường tôi sẽ châm ngòi cho cuộc tranh luận rồi nhưng vì lúc đó chúng tôi đã được học cách quan sát bản thân nên tôi thấy điều tôi có thể làm tốt nhất hiện tại là lắng nghe bản thân và lắng nghe người đang nói. Sau khi chắc rằng anh ta nói hết, tôi mỉm cười hỏi lại: “Nãy giờ em nói mọi người ở đây có nghe hiểu được hết không ạ?”. Mọi người đều gật đầu. Tôi quay lại nhìn anh và bảo: “Vậy là tốt rồi”.

Giờ điều gì cũng là thừa thải, chỉ duy nhất mục đích thôi. Tôi nhận ra được điều này. Những cuộc tranh luận trước đây xem chứng thật vô ích. Sỡ dĩ người ta thích hoa vì chúng đa dạng, quan điểm con người cũng vậy, mỗi người một ý. Sẽ thật bất công nếu chúng ta cứ mãi mê đi bắt ép người khác phải nghĩ theo cách mình nghĩ, cũng giống như cách mà các “Đảng Cấp Tiến” và “Đảng Bảo Thủ” đã phản biện lẫn nhau vậy. Giờ thì với tôi mọi thứ thành trung dung rồi, miễn sao lời nói của chúng ta được hiểu, lựa chọn theo cách nào là tùy từng người. Đừng bắt ép ai cả, không ai có quyền làm điều đó. Như tôi chẳng hạn, nếu bắt tôi cứ phải giả giọng Bắc để nói chuyện, tôi cũng có thể làm được chứ nhưng đa phần tôi sẽ thấy thiếu tự tin khi nói. Khi tôi nói giọng của chính tôi, dù hơi khó nghe thật nhưng tôi sẽ cố gắng nói bằng gan ruột mình. Tất nhiên đó là chuyện trước đây, giờ tôi vẫn có thể linh hoạt thay đổi giọng điệu được (chưa chuẩn lắm), vì tôi không muốn mình mất thời gian quá cho giao tiếp thôi. Những điều quan trọng nhất tôi sẽ dùng cách thực tâm nhất để truyền tải. Với những người quanh tôi, tôi cũng dùng giọng thực chất của tôi để giao tiếp vì tôi nghĩ với giọng nói đó, tôi thể hiện được mình thực lòng nhất.

Quay lại câu hỏi vì sao tôi được bầu làm Bí thư. Một số người bạn đã cho tôi biết câu trả lời rằng tuy họ không hiểu hết được tôi nhưng qua giọng nói, cử chỉ họ thấy tôi rất chân thành và thực sự quyết tâm để đạt được mục đích. Đó là những yếu tố không lời khác mà tôi may mắn đã thể hiện được. Tôi đánh giá cao điều đó và trong những cuộc nói chuyện, nó là những thứ giúp tôi rất lớn.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.