Bức thư gởi cô – Đề văn khó nhất từ khi sinh ra

Đêm đó chỉ cách ngày lên xe ra Hà Nội nhập học vài hôm nữa. Theo như lời hẹn trước của ba đứa với cô giáo, mình đặt bút viết những dòng đầu tiên của bức thư gửi cô. Một bức thư sẽ nói hết tâm tình của người học trò dành cho người giáo viên đặc biệt của mình và đoan chắc cô cũng coi mình là một học trò đặc biệt.

Không đặc biệt làm sao được với những lần ba đứa rồng rắn lên nhà cô nói chuyện đến đêm khuya. Còn những hôm ngồi tót hót trên cây ổi trước nhà cô hái quả – Cây ổi mà trong bức thư mình viết mình đặc biệt lưu ý là cô không được chặt nó đi đợi ngày 3 đứa lại lên vặt quả. Không đặc biệt làm sao được khi số tin nhắn cô trò gửi cho nhau nhiều hơn với bất kỳ ai lúc đó. Chuyện vui, chuyện buồn cô là người đầu tiên mình chia sẻ. Cô là người duy nhất biết được 2 bí mật lớn nhất của mình. Và kể cả niềm đam mê đối với những quyển sách cũng bắt đầu từ cô.

Ấy thế mà trong bức thư gửi cô dòng sau cùng mình đã viết: “Đến khi nào thành công em sẽ thăm lại cô”. Có điều gì đó lạ lắm và chắc chắn lắm khi mà trong suốt mấy năm qua cho dù về quê không ít lần mỗi năm nhưng chưa lần nào muốn gặp cô. Đến mình đôi khi cũng không hiểu tại sao mối quan hệ cô trò thân thiết như thế lại không thể tiếp diễn như theo cách thông thường là mỗi lần về quê tụi mình sẽ lại tíu tít rồng rắn lên nhà cô để ôn lại chuyện cũ. Mình có hỏi 1 trong hai đứa con lại khi nó ra trường được mấy năm rồi thì nó bảo nó xấu hổ vì chuyện công việc không được như ý, nói ngắn gọn là nó ngại cô.

Còn mình thì rõ rồi, một phần nguyên nhân quan trọng nhất khiến mình vẫn chưa gặp cô lần nào trong suốt những năm tháng qua là do lời hứa trong bức thư gửi cô năm xưa. Mình đã đoan chắc cho đến khi thành công thì sẽ không gặp cô. Và có thể mấy năm qua chưa có thời điểm nào mình nghĩ mình thành công cả.

Chúng ta, ít nhất đều nỗ lực hết mình để giữ lời hứa của bản thân với một người quan trọng của bản thân. Cho dù đôi khi lời hứa đấy mang dáng dấp “trẻ con” nhưng nó đã được nói ra rồi. Bởi vậy, đứa trẻ ấy vẫn còn sống trong mỗi chúng ta khăng khăng ôm lấy lời hứa mà nó tạo ra như vậy.

Mình đã từng muốn viết lá thư gửi cho cô để kể cho cô hết tất tần tật mọi thứ đã diễn ra từ ngày ấy. Đó là thời điểm mình cảm thấy bình an nhất trong cuộc đời. Nhưng rồi mình cũng chẳng đủ kiên nhẫn để hoàn thiện nó. Nó thật quá sức và đôi khi giống như kể lễ. Rồi mình cũng quên khuấy đi mất.

Vẫn còn đó một đề văn thật khó, có thể là khó nhất trong đời từ lúc sinh ra. Đề văn đó nói về sự thành công và kể lại câu chuyện trải nghiệm hơn 6 năm trời. Người chấm bài văn đó là cô giáo của mình.

Và đôi khi có những lúc mình muốn bắt đầu làm bài văn này, một bài văn lớn của cuộc đời. Như ngày hôm nay chẳng hạn…

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.