Câu chuyện cuối cùng của một người thất bại

Đó là một ngày trời mùa thu. Hà Nội chớm lạnh. Tôi rệu rã trở về từ Evergreen. Vừa đặt chân đến phòng ký túc xá, tôi vội vàng bật máy tính lên để ghi lại những ý tưởng vừa mới chớm nở trong lúc đi đường.

Có một email mới!

“Gửi anh Sơn Đoàn,

Anh chẳng biết em và em cũng chưa từng gặp anh. Nhưng những bài viết của anh đã tạo cho em nhiều động lực. Đó là lý do lớn nhất để em bắt đầu. Và giờ đây khi em muốn kết thúc mọi chuyện, em muốn viết bức thư này gửi đến anh. Em đã có lựa chọn cho mình rồi. Từ đây mọi thứ sẽ dừng lại mãi mãi. Kể cả cuộc đời của em.

Ký tên: TXX.”

Cái lạnh ập đến từ sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Người tôi cứng đơ và môi mấp máy không nên lời. Nhất thiết không phải do thời tiết. Tôi rùng mình. Có thể tôi là người cuối cùng nghe được những lời nói cuối cùng của một người cuối cùng cũng lựa chọn cho mình một sự kết thúc.

Còn kịp không nhỉ?

Còn kịp để làm gì? Tôi có thể làm gì lúc này khi tôi chẳng biết gì về người gửi thư cho tôi ngoài địa chỉ email của người đó. Đến việc người đó có ở cùng thành phố với tôi hay không tôi cũng không rõ. Và kể cả đến việc, người ta đã kịp làm gì đó hay chưa? Tôi không biết gì cả.

Đợi đã, tôi có thể thử lần Facebook qua địa chỉ email. Tôi vào Facebook và bắt đầu gõ lại email của người gửi.

Có rồi. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người vừa gửi đến tôi những lời trăn trối. Đó là một chàng trai, nụ cười tươi rói trên avatar làm tôi thấy hoài nghi. Biết đâu đây là một trò đùa.

Là thật. Tôi kéo xuống status cuối cùng, cách đây 1 tiếng đồng hồ. Status chỉ vẻn vẹn 2 từ: Vĩnh biệt. Có một số người comment vào đó. Tôi đọc qua 1 lượt và hình như trong số đó có những người bạn rất thân với chủ nhân Facebook này.

Nhanh chóng tôi gửi lời kết bạn với họ và inbox hỏi họ.

“Cho tôi xin số điện thoại của X, rất gấp rồi”.

Vì sao tôi lại muốn liên lụy đến chuyện này nhỉ? Tôi thấy tim mình dồn dập. Có lúc tôi thấy hình ảnh một chàng trai đừng giữa cầu và sắp sửa lao mình xuống dòng sông. Khoảng cách thật cao vời vợi. Người đó biết đâu trước khi chìm xuống dòng nước lại cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Họ tuyệt vọng chấp nhận sự ngu dại.

Tôi chẳng biết, chẳng quen, chẳng có gì liên quan cả. Nhưng tôi như chàng trai kia đã viết “là sự khởi đầu”…

Chí ít tôi cần có 1 chút trách nhiệm. Hoặc tôi đang đi theo lời nói của lương tâm. Phải tìm mọi cách để ngăn chặn lại.

10 phút trôi qua. Tôi không rời mắt được khỏi Facebook.

Tinh, ting. Có một tin nhắn mới. Thật may. Tôi đã có được số điện thoại của X.

Tôi nhấn số.

Cuộc gọi đầu tiên…

Cuộc gọi thứ hai…

Cuộc gọi thứ ba…

Không nghe máy. Tôi không chắc những người muốn tự tử có thường mang theo điện thoại bên người không nữa.

Quá tam ba bận. Hi vọng lần này tôi nghe được điều gì đó từ phía bên kia. Hi vọng đó không phải là ai đó khác báo cho tôi biết “sự đã rồi”.

Người nghe máy không nói alo như thói quen của những con người bình thường. Tôi đành lên tiếng trước. Rất vội vàng, lời nói tôi không phân tách được rõ từng từ, từ sau khi liếm từ trước.

“Anh Sơn, Thằng Sơn Đoàn đây. Anh muốn gặp em luôn. Em phải nghe anh nói những điều quan trọng nhất này đã rồi em muốn làm gì thì làm. Gặp ngay và luôn… Em nhé! X nhé! Ngay và luôn”.

“Em đang ở đâu?”.

Người bên kia vẫn chưa hở miệng điều gì. Tôi không biết có phải là X không nữa.

“Anh sẽ giúp em. Anh đảm bảo với em. Anh đã từng thất bại quá nhiều lần để anh biết nên làm gì. Anh phải gặp em”.

Tim tôi không đập bình thường được nữa. Tôi bối rối. Càng bối rối hơn khi tôi đang tự độc thoại. Tôi nghe có tiếng xe cộ và gió rít từ phía bên kia. Có khi, có khi là em ấy định lao ra đường…

“Dạ…”. Bên kia cất tiếng. Sau đó lại im bặt, rồi tôi bắt đầu nghe tiếng khóc. Tiếng khóc đứt đoạn nhưng càng ngày càng lớn hơn. Tôi biết đó sự đứt đoạn đó là khi người ta cố gắng lấy bàn tay bịt miệng mình lại. Tôi đã từng như thế.

10 phút trôi qua. Người kia muốn nói điều gì đó với tôi. Nhưng mỗi lần định cất tiếng, thay vì phát ra lời nói, họ lại bật khóc. Họ không ngăn nổi cơn khóc của mình.

Trong muôn vàn thanh âm, khi phải lắng nghe tiếng khóc, chúng ta thường thấy bối rối vô cùng. Bởi vì khi đó chúng ta hoàn toàn bất lực.

“Gặp em đi”.

Tôi từng bị ngã xe đạp khi đi từ Đại La đến khu Định Công để tham gia một tiết học về tâm lý học Quảng cáo. Sau lần đó, tôi nghỉ đi xe đạp mấy tuần. Tôi đi xe buýt hoặc nhờ bạn đèo. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó mình cố gắng tránh một chiếc xe máy chất đầy thịt lợn đi ngược chiều. Con lợn bị phanh thây nằm trên yên xe, 4 cảng của nó bị kéo lê trên đường nhựa. Tôi nhìn dòng máu đỏ tươi rỏ xuống không kịp tránh. Hậu quả, tôi lao xuống con mương gần đó. Tay bị sái nhẹ.

Ngay giờ phút này, chẳng hiểu sao đầu óc tôi lại được gợi lên chuyện đó. Nó có một chút liên quan vì tôi đang nghĩ mình nên đi đến gặp X bằng cái gì. Đầu tiên tôi nghĩ đến chiếc xe đạp. Nhưng sợ không kịp mất.

Tôi cầm chìa khóa xe máy của bạn, lấy xe rồi phóng như bay ra khỏi ký túc xá. Gần đến 11h đêm, còn ít phút nữa cổng sẽ đóng. Tôi vọt kịp.

Rồi tôi nên nói gì khi tôi gặp X nhỉ?

Tôi cần nghĩ một chút. Đây là một cuộc thương lượng quan trọng. Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục một người từ bỏ ý định chết của họ.

Chưa bao giờ tôi làm việc này.

Tay tôi đầy mồ hôi. Chân run run liên hồi. Tôi thấy cổ họng đắng ngét. Ngực tức, tim đập như trống đánh.

Nếu tôi thất bại thì sao?

Tôi sẽ chứng kiến ngay trước mặt mình một cái chết. Có thể là màu đo đỏ như tôi thấy từ xác con lợn lần tôi bị tai nạn xe đạp. Hoặc có thể là sự quẫy đạp trong khoảng khắc ân hận.

Hay tôi không nói gì, đến đó tôi sẽ ôm chầm lấy X, tìm cách gọi mọi người ngăn X lại, trói X lại. Chí ít sẽ để X có thêm thời gian bình tĩnh lại.

Tôi thấy sợ.

Nhưng tôi không thể chùn bước lại. Chí ít cần phải làm điều gì đó. Và tôi là điều cuối cùng 1 người muốn trước khi họ chết.

Tôi nên có 1 chút vui vì điều đó.

30 phút chạy xe. Trước mặt tôi là một khu đất trống đang sắp sửa xây dựng.

Tôi định rút điện thoại ra gọi X. Tuy nhiên khỏi cần vì xung quanh đồng không mông quạnh chỉ có một dáng người đang ngồi úp mặt. Hình như là đang khóc.

Thấy tiếng xe người đó không ngoảnh lại.

Tôi dừng xe, rón rén đến và đánh tiếng: “Em X phải không? Anh Sơn đây”.

X quay lại. Mặt đỏ hoe.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người đã mất hết niềm tin vào việc sống. Nó dường như đã không còn sống, ánh mất thất thần nhưng đầy quyết liệt, như thế bằng ánh mắt đó, người ta chỉ còn biết nhìn về cái chết.

Bộ quần áo màu đen của X lấm lem bùn đất.

Chuyện gì đã xảy ra với X.

“Dạ”.

Chỉ là “dạ” và một sự im lặng lâu dài…

“Em muốn chết, à không, em đã quyết định sẽ chết. Cho đến khi anh gọi, em đã cầm sẵn trong tay cái này…”

X chìa ra một lọ thuốc. Tôi nghĩ đó là thuốc ngủ hoặc thuốc sâu, thuốc chuột gì đó.

“Em không còn lựa chọn nào khác anh ạ”.

“Người ta đuổi đến đây rồi. Bố mẹ em cũng phải trốn đi rồi”.

“Em không kịp nữa anh ơi”.

Tôi thấy ở bàn tay em có những giọt máu chảy xuống, em đang bị thương. Tôi nãy giờ đứng như trời trồng nghe từng lời nói của em. Trong lòng biết bao câu hỏi bủa vây. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì.

Mọi sự dự tính đều chẳng lưu lại trong tâm trí này nữa.

Em có lẽ chẳng phải là trong phút bốc đồng nên muốn chết. Em có lẽ đã nghĩ khá kỹ. Tôi chẳng thể ôm em lại và gọi người hỗ trợ. Xung quanh tứ phương tám hương tịnh không một bóng người.

Và em rất tỉnh táo.

Có thể em không có lối đi nào nữa. Có điều gì đó kinh khủng sắp ập đến. Em nghĩ em sẽ không thể chịu được. Hoặc em nghĩ cái chết còn dễ chịu hơn.

Tôi lúng túng mở miệng: “Em… Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả mà em”. Nói xong câu này tôi thấy nó thật vô nghĩa. Nếu tôi là một người sắp tự tử, nghe người khác khuyên như vậy tôi có lẽ chẳng nghe thêm lời nào khác từ người đó phát ra nữa.

Tôi hiểu gì về tình cảnh của em ấy mà bảo vậy chứ.

“Anh cũng từng nhiều lần muốn chết. Anh từng thất bại nhiều lần đến mức muốn tự tử. Anh nhiều lúc đã cầm sẵn con dao trong tay rồi. Nhưng mà…”

Lần đầu tiên tôi có ý định chết là cách đây 3 năm. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi không nghĩ lúc đó mình dại dột. Chỉ là tôi quá yếu đuối. Nhưng liệu yếu đuổi có phải là dại dột không nhỉ? Có thể có mà cũng có thể không.

“Nhưng mà anh đã học đường một điều rằng nếu chết đi thì quá dễ cho mình. Sống tiếp mới là điều khó, mới là thử thách em ạ”.

X khóc.

“Còn bố mẹ em, đừng ích kỷ như thế nữa. Em nghĩ họ có muốn em chết không? Họ cần em sống và giúp họ bằng mọi cách”.

Tôi định nói thêm: “Đừng hèn nhát, đừng ngu ngốc, đừng tỏ ra yếu thế, đừng ích kỷ, v.v.v…” nhưng tôi sợ phản tác dụng. Thay vì tôi nói, hóa ra X lại tự thừa nhận.

“Em quá hèn nhát và ích kỷ đúng không anh?”

“Vẫn chưa muộn đâu em”. Tôi bắt đầu thấy mình rơi nước mắt. Và như một phản ứng tự nhiên, tôi chạy lại và cúi xuống ôm lấy X. Chẳng biết vì sao nhưng tôi thấy nó giống tôi trong khoảng khắc 3 năm trước. Khi tôi lăm lăm con dao trong tay và nghĩ đến gia đình mình.

X vẫn khóc.

Chúng tôi ngồi đó rất lâu. Đến một lúc tôi thấy chân tôi tê cứng lại, tôi giục X.

“Anh em mình đi đâu đó nói chuyện nhé. Yên tâm, anh sẽ cùng em nghĩ cách. Chuyện đơn giản ấy mà.”. Tôi cố gắng đính kèm một nụ cười.

X đi theo tôi.

Tôi chở X ra cầu đi bộ trường mình. Đó cũng là nơi mỗi khi buồn tôi ghé đến. Và thời gian này, nếu lên cầu, chỉ có duy nhất tôi và X. Đủ yên lặng để chúng tôi có thể nói chuyện.

(Hết phần 1, mỏi tay quá, tí viết tiếp :)) )

Thanh xuân của X. mà thực chất với lối sống đó không thể coi là thanh xuân. X. là con nhà giàu. Nhà X. nổi tiếng nhất nhì huyện. Khi đã có đủ mọi thứ, người ta thường không tìm được lý do để cố gắng. X. chỉ tìm được một thú vui duy nhất để duy trì cuộc sống, đó là game.

Bố mẹ X. đã bao lần khuyên răn nhưng X. bỏ ngoài tai.

Tuy nhiên, cái gì cũng có thời hạn. Sự giàu có của gia đình X. cũng sớm chốc lụy tàn sau một vụ làm ăn thua lỗ của người bố.

X. từ một tay công tử trở thành con cái của một gia đình khánh kiệt.

Mẹ X. bán rau ở chợ. Cha X. trở về làm người nông dân cày cuốc ruộng vườn.

Nhưng dường như X. chưa quen với cuộc sống mới.

Tôi may mắn trở thành một trong những tác nhân khiến X. thay đổi. Đó là những ngày đầu tiên X. thấy mình đang được sống.

Như thế nào là khi con người đang sống? Theo cách giải thích của X., là khi ta biết lo cho cuộc sống của mình. Đến khi nào còn dửng dưng với tương lai, việc sống dường như chưa tồn tại.

Sinh nhật năm 18, bố mẹ X. khóc trước mặt người con trai duy nhất của mình. Người con trai ít phút trước đã nói lên quyết tâm muốn làm mọi thứ để cứu vãn cho gia đình, để trang trải những khoản nợ tồn.

Người con trai họ đã từng lo sẽ trở thành phá gia chi tử, nay lại trở thành một giá đỡ tinh thần mới.

“Bố mẹ sẽ ủng hộ con hết mình”.

Thân trai chí ở muôn phương. X. lặn lội từ quê ra HN để tìm cơ hội kiếm tiền. Nếu 1 năm trước X. bỏ qua cơ hội đến vùng đất mới vì không hiểu học đại học để làm gì, thì một năm sau, chính X. tự nguyện ra đi.

Khi ta đã có sự lựa chọn, con đường rộng rãi hơn. Một khi ta đã quyết, chân ta bước đi. X. khắc cốt ghi tâm điều đó.

Đặt chân xuống bến xe, X. quyết tâm bằng mọi giá sẽ bám trụ lại. X. sẽ làm tất cả những thứ khó nhọc nhất để trưởng thành, để có được sức mạnh.

Những ngày nóng trên 40 độ ở ngoài trời và nóng hơn nhiều lần nữa ở căn phòng trọ chật hẹp, X. mắc võng ngủ ngoài đường.

Những ngày trời mưa mái nhà dột nước ước hết chăn màn, X. nằm co ro trên mặt chiếc bàn gỗ cũ,

Đêm nào đi làm về muộn quá X. ngủ luôn ở cây ATM, ở trong đó chí ít còn thấy ấm áp hơn khi về phòng.

Tai dần chai sạn. Làn da trắng như con gái dần dần đen sạm lại. Ánh mắt thâm quầng.

Tuy nhiên, X. vẫn cảm thấy mình đang được sống những ngày thật đáng.

Chí ít đó là một sự trả nợ… cho những ngày tháng đã sống lãng phí.

Nhưng sẽ ra sao nếu cả đời X. sống như thế. Đã có gan dứt áo ra đi tìm kiếm, chắc hẳn trong tâm trí X. cũng luôn ấp ủ một mơ ước lớn hơn, một cơ sự to tát, một bước đi táo bạo.

Đêm đó X. nghỉ việc, trốn lên Lạng Sơn theo một người anh quen biết.

“Đi theo tao mang hàng từ bên Tàu về bán ngon ăn lắm”.

Mình sẽ giàu. Mình sẽ giàu ư?

Những đồng tiền… Hồi trước chưa bao giờ X. nghỉ có ngày mình quý trọng đến nó như lúc này. Những cái đang có thường không thể chứng minh được tầm quan trọng của mình.

Trước mặt X. bây giờ chỉ còn lại dáng hình của những mảnh giấy vô hồn mà mê hoặc đó.

Xe chuyển bánh. Người trẻ chưa lường trước được chuyến đi này sẽ dẫn mình đến đâu.

Là Lạng Sơn hay là một bước ngoặt trong tương lai.

X. đi theo người anh như trẻ con bám váy mẹ. Rồi cũng học cách để quen dần, hai ngày sau đó X. tự mình tìm ra chợ để xem xét hàng hóa.

X. thấy thực sự hoa mắt và kinh ngạc. Chả trách người ta có thể giàu có nhờ buôn bán nhanh như thế.

Có những thứ mua 1 bán 10.

Chắc hẳn 9 phần lãi không chỉ đến đơn giản như thế, 9 phần lãi đó đánh đổi bằng sự liều lĩnh, nguy cơ lớn mà mấy ai đủ can đảm.

Sau chuyến đi đầu tiên, X. nảy nỡ kế hoạch buôn bán.

X. vay mượn tứ phương tám hướng. Vay tất cả những người X. có thể vay. Hỏi tất cả những người X. có thể hỏi, ngoại trừ gia đình mình.

X. có nguyên tắc riêng của y, không làm liên lụy đến nhà mình.

Bố mẹ X. cần được yên ổn cho dù bất cứ điều gì xảy đến với X. Mình X. gánh chịu là đủ rồi.

Sau 1 tuần, X. vay được 40tr. X không đợi lâu được nữa. Lần này, một mình X. đến biên giới.

Người ta hay gọi những người kinh doanh theo nhiều từ ngữ khác nhau trong đó có 1 từ rất đặc biệt: con buôn.

Người mà cớ sao họ gọi là con. X. hiểu một chút. Đôi khi X. thấy mình lén lút giống như con chó, luồn cúi giống như một con sóc và đôi khi co chân co cẳng chạy như một con thỏ bị chó sói đuổi.

Chuyến hàng đầu tiên trót lọt.

X. không bao giờ nghĩ mình sẽ bán thứ đó. Một thứ hàng hóa mà người ta khi nghe đến đều có những sự đánh giá với người bán.

“Cụ thể em lúc đó nhập hàng gì vậy”. Tôi hỏi X.

X. tựa lưng vào lan can cầu đi bộ, tay đặt lên đầu gói, hướng cắm lên ngắm trời sao. À dáng điệu này nếu bổ sung thêm điếu thuốc đang cháy dở thì thật hợp lý.

“Em bán sex toy (đồ chơi tình dục)”.

“Vụ đó em kiếm được rất nhiều tiền và rồi cũng mất tất cả anh ạ, để em kể anh nghe tiếp nhé”.

Hiện tại HN đã vào đêm khuya, dòng xe cộ trên đường đã vãn đi ít nhiều. Thỉnh thoảng có tiếng rao quen thuộc: “Xôi lạc bánh khúc đây, xôi lạc bánh khúc đây”.

Tôi nhớ có một lần tôi ngồi cả đêm ở trên cầu đi bộ này.

Cảm giác lạc lõng của một cậu thanh niên một mình đối diện với một thành phố. Thực sự lúc đó tôi rất cô đơn và yếu đuối. Chỉ mong lúc đó có thể nói ra với ai đó. Tuy nhiên nhiều khi cô đơn cũng là một động lực lớn. Về sau có đôi khi tôi nghĩ chính vì tôi quen được với cô đơn nên tôi mới lớn hơn được nữa.

Con người lớn lên nhờ sự chăm sóc nhưng trưởng thành bằng sự vấp ngã.

Ngã rồi sẽ đứng lên.

Những ngày gắn bó với Evergreen tôi cũng nhiều lần muốn từ bỏ lắm. Thật sự có nhiều thứ vượt qua khả năng chịu đựng của chúng tôi lúc đó. Nhưng mà đã quyết lựa chọn, quyết đến cùng. Nguyên nhân chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ đôi khi đơn giản chỉ là: “Nếu bỏ cuộc, chúng ta nhất định phải có một thất bại thật ra ngô ra khoai, không thể thất bại nhạt nhẽo được”. Suy nghĩ này giống kiểu đã chết thì phải chết thật bi tráng ấy, chết sao để người ta còn dựng tượng chứ. 🙂

X.  lại bắt đầu kể. Tôi thấy cảm thương X. Nó dường như kiệt sức rồi.

(Đói rồi, ăn rồi viết tiếp).

Hà Nội đất chất người đông, nếu chạm trúng được cơ hội, việc kiếm tiền chẳng mấy chốc. Đó là những ngày bận rộn của X. Bằng chiếc xe cà tàng mua lại từ một người bạn, X. rong ruổi trên nhiều ngõ hẻm vì anh kiêm luôn nhiệm vụ shipper.

Vậy là lần đầu tiên X biết đến cái cảm giác sảng khoái khi có khách hàng mua hàng, niềm hạnh phúc khi mang hàng đến tận tay cho khách và cảm giác mãn nguyện, tự hào khi đếm trong tay số tiền kiếm được.

Những ngày đó kỳ thực là những ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời từ trước đến nay. Bởi vì đâu có gì vui hơn khi lựa chọn của bản thân mang đến những trái ngọt đầu tiên.

Sự cần cù của X được đền đáp xứng đáng. Vốn ban đầu tăng lên nhiều hơn nữa. Quan trọng là niềm tin của X giờ đã sắc son hơn.

Tuy nhiên, cũng giống như tình yêu, kinh doanh là một con đường chông gai. Nếu nó thuận lợi quá thì có lẽ chông gai sắp ập đến rồi.

Cho đến ngày dồn mọi vốn liếng, vay mượn tất cả những nơi có thể vay mượn được để đánh chuyến hàng lớn nhất từ trước đến nay, X đầy tin tưởng.

Bánh xe lăn chuyển và mảnh đất biên giới như thường lệ chào đón X với quãng đường vượt sông, vượt núi chập chùng. X quen rồi và hơn hết trong trái tim người trẻ còn rực cháy quyết tâm lớn.

Tất cả đều xuôi lọt nhưng đầu thì xuôi, đuôi lại không lọt.

Đêm đó là một đêm trời mưa lớn. Ngồi trong cabin xe, X chỉ không thể chợp mắt nổi. Cái cảm giác vừa háo hức, vừa lo sợ, vừa trông đợi như chất cafein khiến cho X thấy tỉnh táo vô cùng. Mưa như trút nước và thỉnh thoảng đường quốc lộ bị tắc nghẽn.

Đến 4h sáng, khi đi qua thành phố Lạng Sơn, chuyến hàng của X bị giữ lại để kiểm tra.

Tài xế xe tải mấp máy môi mắt ra hiệu X làm gì đó. X là con gà non chưa hiểu nhiều ký hiệu như thế. Tài xế phải nói toẹt ra: “Xì tiền ra cho chúng nó”. X gom hết tất cả số tiền còn lại mình có tìm cách giúi cho công an.

Vô ích.

Xe hàng, tài xế, X bị giữ lại đồn. Nhưng khác với chiếc xe tải tội nghiệp đang phải hứng mưa hứng gió, X vẫn còn được ngồi vào một căn phòng khô ráo.

Đầu óc X như bị búa bổ. Bao nhiêu niềm háo hức tan biến, thay thế bằng cảm giác lo lắng khôn cùng.

Tóm lại là thế này: Hàng sẽ bị tịch thu, người muốn tại ngoại thì nộp phạt hành chính, còn không thì đi tù.

“Ở tuổi này sao có thể đi tù được chứ?”. X nghĩ thế.

Nhưng số tiền phạt quá lớn. Chưa kể toàn bộ vốn liếng cũng không cánh mà bay mắt. X gục đầu bật khóc.

Thường nước mắt là một thứ gì đó không thể điều khiển được. Và trong trường hợp này, X chẳng thể ngăn lại được.

Anh thấy mình kém may mắn, thấy mình bế tắc.

Hình ảnh bố mẹ anh lại làm anh thấy đau.

Nhưng đâu còn cách nào khác đâu.

Anh chẳng còn ai để có thể cậy nhờ. Giờ họ là 2 người duy nhất trên thế giới mà anh có thể vươn tay bíu với. Cho dù chưa chắc họ có giữ được anh hay không.

“Bố ơi, xe hàng con bị công an bắt. Người ta còn phạt tiền con…”

X lại không thể ngăn được cơn khóc. Anh cố gắng lắm vẫn không thể duy trì được cuộc điện thoại. Anh khóc rất nhiều. Nước mắt rơi xuống ướt cả mặt bàn thành từng vũng, nước mũi anh chảy xuống lọt vào khe miệng.

Ngồi chờ đợi thấp thỏm, trưa ngày hôm sau, người bố xuất hiện.

Lưng ông đã còng và mái tóc điểm bạc. Tuy nhiên vẫn dễ dàng nhận ra sự khác biệt của ông so với những người đàn ông cùng lứa tuổi khác, ở ông toát ra một vẻ gì đấy rất trí thức. Cũng phải thôi. Ông cũng từng là một người vào sinh ra tử trên thương trường. Bản lĩnh của ông cũng đâu phải nhỏ bé gì cho cam.

“Không sao con. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi con ạ”.

X thấy an ủi được chút nào đó.

“Hãy dành nước mắt cho những điều đánh giá hơn”.

Ông đưa tay xoa đầu người con trai của mình đang thu lu một góc trong căn phòng lạnh tanh. Ông cố gắng pha chút hài hước vào câu nói của mình: “Bố mẹ mày còn mảnh vườn đó, tao về tao cầm lấy tiền cho mà kinh doanh lại nha”.

Kết quả của chuyến hàng lớn ấy: X ốm, toàn bộ số tiền vay mượn bị mất trắng và cộng thêm tất cả khoản tiết kiệm bí mật người bố giữ cho X cũng tiêu tan.

Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt. Có hai người dẫn nhau đi ra khỏi đồn công an.

X nhớ lại những lần anh bỏ nhà đi chơi game cả tuần trời mới quay về. Đấy là việc tội lỗi tuy nhiên khi về giáp mặt với bố mẹ, anh cũng chỉ hời hợt bảo vài tiếng cho qua. Cho dù bị bố mắng nhiếc hay đánh thì X cũng cảm thấy bình thường, bình thường như anh nghĩ rằng đó chẳng phải việc gì quá lớn cả.

Lần này thật khác. Nằm bên bố trên chuyến xe khách lắc lư, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Anh thỉnh thoảng ghé mắt sang. Bố đã thiu thiu ngủ. Giá như anh có thể vòng tay ôm người đấy. Từ con người mà trước giờ chưa bao giờ anh thấy nể sợ đó tỏa ra một thứ gì đó to lớn, bản lĩnh nhưng cũng đầy ấm áp, ân cần. Đó là lần đầu tiên X cảm thấy mình sống đúng như cách một người con nên sống.

Cuộc sống thường là sự đan xen của nhiều sự kiện. Có sự kiện tốt, có sự kiện xấu. Có người lại chẳng phân chia sự kiện nào tốt, sự kiện nào xấu, với họ, mọi sự kiện đều mang đến điều tốt và điều xấu. Hoặc là điều tốt chưa chắc là tốt thật và ngược lại.

Chí ít trong đêm hôm đó, X cảm thấy thật yên bình. Cho dù sắp tới như thế nào anh chưa biết nữa, tạm thời anh không muốn quan tâm.

(Mai viết tiếp)

Xem ra X khá giống tôi, trong mọi việc đều không muốn liên lụy đến gia đình. Chúng ta không còn là những đứa trẻ hễ bị bắt nạt là chạy về sà vào lòng mẹ hòng cầu mong mẹ lấy lại công bằng hoặc chí ít được mẹ vỗ về, an ủi nữa. Tự làm tự chịu là điều trước tiên mỗi người quyết chí tuân theo cho dù điều gì xảy ra.

Tuy nói là vậy, cuối cùng, cha mẹ vẫn là người liên quan dù ít dù nhiều. Lý do vì sao người ta hay gọi gia đình là tổ ấm cũng bởi vậy. Con chim cho dù bay xa tám vạn dặm khi đói rét cũng chỉ mong quay về nhà mình. Con người khi lầm lỡ mong mỏi nhất là vòng tay của cha mẹ.

Xem ra chúng tôi vẫn là những đứa trẻ học cách lớn, cố gắng lắm để không bật khóc khi bị bắt nạt rồi cũng không làm được. Đối thủ của chúng tôi to xác quá, ra tay mạnh quá. Chúng tôi lủi thủi quay trở về nhà mình.

X nghỉ ngơi 3 tháng ở nhà. Với anh lúc đó, không có nơi nào trên thế giới an toàn hơn ngôi nhà với khu vườn nhiều cây trái cùng cha mẹ.

Anh thấy thương cha mẹ nhiều và tự trách mình vì thời gian qua đã quá hờ hững. Tóc mẹ đã bạc nhiều hơn, chân của bố thỉnh thoảng cũng bị đau.

Trong một đêm mùa hè cuối tháng 7, X lại quyết định sẽ lên đường. Lần này vẫn là Hà Nội. Chuyến xe lăn bánh, anh hồi hộp ngắm nhìn quang cảnh ven đường. Trời đã về đêm, ngoài cửa kính còn lấp ló ánh đèn đường. Anh nghĩ rồi mình sẽ làm gì nhỉ? Tạm thời anh chưa trả lời được. Thất bại vừa qua đã cho anh nhiều bài học đau đớn, anh khắc cốt ghi tâm điều đó. Anh chắc chắn sẽ làm cái gì đó đàng hoàng, không phải là lén lút như trước nữa.

Người ta thường hay cho rằng Vũ trụ tồn tại một luật có tên gọi là luật Hấp dẫn, có nghĩa là khi ta có một khát khao cháy bỏng nào đó thì tự nhiên ta sẽ gặp được những người, những thứ ta cần.

Trong một chiều Chủ Nhật cúi đầu trước Chúa, X làm quen được với một người chú. Vừa mới gặp, anh đã thấy giữa mình và người chú hao hao bố mình đó có một mối nhân duyên nào đó anh không lí giải được.

Sau buổi lễ, hai người rủ nhau ra quán nước đầu ngõ nhà Thờ để làm quen, nói chuyện. Việc gặp gỡ này cốt yếu là do X chủ động, X nghĩ mình có thể có được điều gì đó từ người đàn ông này, có thể chỉ là một lời khuyên chẳng hạn.

Trời đã chuyển sang tối, phố xá vẫn chưa dịu đi cái nóng gay gắt ban ngày. Dưới tán cây bằng lăng sum suê người đàn ông với máy tóc hoa râm kể lại câu chuyện thương trường của mình cho một cậu chàng 18 đôi mươi. Chàng trai trẻ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mắt cậu léo sáng như tìm được điều gì hết sức tâm đắc.

“Nếu con muốn, cứ về giúp việc cho chú một thời gian cho có nơi ăn chốn ngủ, rồi sau tùy khả năng chú bố trí cho”.

X gật đầu cái rụp. Anh không hề nghi ngờ điều gì cả, vì từ giây phút mới gặp mặt, anh đã hoàn toàn tin rằng chú là một người có thể tin được.

Thỉnh thoảng ấn tượng ban đầu vẫn có thể sai lắm chứ nhỉ?

Đó là một nhà xưởng cũ kỹ nằm bên mé sông Hồng, từ chân cầu Thăng Long đi lòng vòng khoảng 15 phút là đến. Khuôn viên của nó khá rộng nhưng ẩm ướt và tăm tối cho dù thời tiết mùa này  như muốn đun sôi mọi thứ không trừ ngóc ngách nào. Người đàn ông với tay bật điện, trên mặt đất  ngổn ngang máy móc, sắt thép. Ở một góc trống còn sót lại, 3, 4 người đàn ông trần truồng đang nằm ngủ quên trời quên đất.

Chú Tiến năm nay 53 tuổi kém bố X 3 tuổi. Theo như lời chú kể, vợ chú đã mất còn các con của chú sau khi lập gia đình, mỗi người một nơi. Chú theo như thông thường đã sắp vào hàng lục ngoại tứ tuần rồi nhưng đam mê kinh doanh vẫn còn chảy trong chú như một mạch nguồn dồi dào. Nhà xưởng này chú mở cách đây 2 năm và là nơi mỗi tháng hơn 100 máy làm nước mía được xuất ra. Đó là cơ ngơi lớn mà có thể bề ngoài không phản ảnh được hết.

Khi X đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ, anh cảm thấy một sự hào hứng dâng lên. Cứ hễ có cái gì mới anh thường như thế, khi mà trái tim đập liên hồi, người ta gọi đó là trái tim quá nóng, cái đầu cũng quá nóng. Ở đây đúng là một khía cạnh hoàn toàn khác của kinh doanh mà trước giờ anh chưa bao giờ tiếp cận đến: sản xuất. Người ta thường bảo thương mại thì dễ kiếm tiền nhưng những ông lớn, hàng đại gia thì thường đến từ ngành sản xuất. Vả lại dù gì thì thương mại cũng chỉ là việc mua đi bán lại, sản xuất mới thực sự giá trị. X thoảng hoặc cũng nghĩ đến khi anh làm chủ trong tay một sản phẩm gì đó, điều đó thật ý nghĩa. Ấy là khi ta có thể say mê tìm tòi để làm cho sản phẩm của mình, mong đợi nó tốt lên mỗi ngày. Cảm giác ấy có vẻ giống như khi ta làm bố, đứa con của ta sẽ là cuộc đời của ta.

Trong lúc X thơ thẩn nghĩ ngợi, chú Tiến đã mang ra một can rượu từ khi nào. Đêm đó mấy người ở xưởng nhậu với nhau. Chú Tiến giới thiệu X với 3 người thợ còn lại:

“Từ ngày mai X cũng sẽ bắt đầu học viên giống các anh, có gì các anh chỉ bảo”.

Đời X như thể bước sang một trang mới nhưng cái sự tuần hoàn vẫn chưa thay đổi, anh quay lại làm một người thợ dùng sức lực, tay chân để đổi lấy cơm áo. Sự khác biệt là lần này anh hướng đến một đích cao hơn nữa, đó là sự tin tưởng của chú Tiến và những vị trí cao xa hơn.

Đó là những ngày X sống với mồ hôi. Mồ hôi từ khi mở mắt tỉnh dậy đã nhớp nháp khắp người. Mùa hè ở Hà Nội không có cái gọi là buổi sáng mát mẻ, cái nóng dậy sớm hơn cả con người. Mồ hôi chảy như mưa khi anh quần quật cắt thép, gò hèn, đục đẽo. Mồ hôi thấm ướt cả manh chiếu cả đêm anh ngủ. Nhưng với X, mấy cái đó chẳng thấm thía vào đâu cả. Anh tuy là công tử một thời nhưng anh cũng từng trải qua những việc nặng nhọc này rồi. Ở đây ít ra còn có người để nói chuyện cho khuây khỏa.

Và với sự thông minh, nhạy bén sẵn có, X nhanh chóng làm quen với mọi việc, chẳng những thế, anh còn làm tốt hơn nhiều lần và cải tiến năng suất của cả xưởng lên. Chú Tiến ngày càng quý X, thỉnh thoảng trong mỗi cuộc nhậu, chú cầm tay X với ánh mắt đầy tin tưởng.

X còn tiến xa hơn, anh không chỉ là người thừa hành nữa, thỉnh thoảng anh giống như một người đồng đội của chú Tiến, cùng chú suy nghĩ cách thức mới. X và chú Tiến khá tâm đầu ý hợp. X coi chú Tiến như một người bố thứ hai.

Có một hôm chú Tiến bảo mọi người nghỉ sớm hơn thường lệ. Hôm đó, chú nhận X làm con nuôi. X khóc, chẳng biết do men say hay do quá đỗi vui mừng.

Sau tối hôm đó, chú Tiến chuyển giao phần lớn công việc cho X và dạy X cách quản lý kinh doanh. X tiếp thu nhanh chóng và tràn đầy ý chí. Đó là những ngày X thực sự cảm thấy mình trưởng thành hơn, anh đặt cho mình những mục tiêu lớn về số đơn hàng và cố gắng hết mình để đạt được. Hầu như đêm nào anh cũng ngủ rất muộn, có nhiều tuần liền anh rong ruổi chạy xe đến từng xã, huyện của các tỉnh ven Hà Nội để mời chào. Trong cái nóng mùa hè miền Bắc, anh thấy cơ hội lớn cho mình. Và trời chẳng phụ người có công, cụ thể ở đây là cái nóng. Nhu cầu giải khát của người đi đường tăng lên, thành thử ra máy làm nước mía cũng xuất đi vùn vụt. Tháng đó, có những ngày xưởng X xuất đi cả chục chiếc.

Lại một hôm nữa, chú Tiến mời mọi người uống rượu. Lần này là không phải ở xưởng nữa, mọi người tề tựu ở nhà hàng ven Hồ Tây, các anh thợ cũng mang theo vợ con mình nữa. Chú cầm tay X kéo dậy và nhìn xuống mọi người:

“Đây là con trai của tôi và trong thời gian qua nó đã rất xuất sắc. Hôm nay uống mừng cho nó. Tôi cũng muốn nói là tôi sẽ để lại cơ ngơi này cho nó quản”.

Cầm lấy chén rượu từ chú Tiến, X rưng rưng. Anh không nghĩ mọi chuyện nhanh đến vậy và ở thế giới này còn có người tin tưởng mình đến thế.

Có câu châm ngôn như thế này: “Cố gắng thì sẽ được quà nhưng không phải vì quà mà cố gắng”. Từ đầu X không mơ tưởng gì đến việc có được cơ ngơi mà chú Tiến đã nhọc công xây dựng, anh chỉ biết rằng nỗ lực hết mình là điều mình phải làm được, không phải vì ai cả, vì chính anh. Chỉ có như thế anh mới có thể phát triển, mới tiệm cận được đến những giới hạn của bản thân.

Đó là những ngày tháng tươi đẹp, X dần dần có tiền để trả lại các khoản nợ nần trước đây. Bố mẹ X thỉnh thoảng vài tuần lại lên thăm X. Ông bà cũng quý mến và biết ơn chú Tiến vô kể.

Hà Nội đã dịu mát hơn. Buổi tối hôm đó X tự thưởng cho mình một chút ít thong thả bằng cách lái xe vòng quanh Hồ Tây. Khi quay về đến xưởng, chú Tiến mừng rỡ báo cho X biết tin mừng: Vừa có một đơn hàng hơn 5000 máy từ một công ty thương mai ở khu vực phía Nam. X sợ không tin vào tai mình, anh cố gắng hỏi đi hỏi lại: “Là 5000 – 5000 luôn à chú?”. Đó có thể sẽ là một dấu mốc lớn trong con đường làm ăn của anh. Nó quá lớn, quá hào nhoáng và có thể cũng đầu thử thách vì số lượng đó quá lớn so với khả năng của anh hiện tại.

“Hôm đó thực ra em đi gặp Xuân. Đó là người con gái em yêu thầm từ lúc em còn kinh doanh sex toy. Xuân là nhân viên của em. Tuy thế, em chưa một lần thể hiện tình cảm của mình với bạn ấy”.

“Tại sao vậy em?”

“Vì thời điểm đó và cho đến cả bây giờ, em không muốn có thứ gì làm mình phân tán. Em thực sự muốn dành hết suy nghĩ của mình cho sự nghiệp”.

“Ừ. Điều này anh hiểu. Anh cũng từng như thế”.

“Nhưng mà rất khó anh nhỉ? Em không thể ngừng việc nghỉ đến Xuân. Kể cả đến khi em thất bại, em với Xuân không còn ở gần nhau nữa, em vẫn không thể quên được. Cho đến bây giờ cũng thế, cái thứ tình cảm đó không hề phai mờ mà ngày càng day dứt hơn.”

“Vậy ư? Sao em nói tình cảm đấy là day dứt?”

“Xuân có người yêu rồi anh ạ. Em cũng chả hiểu tại sao mình lại thích một người nhiều đến thế. Đêm đó không chịu được nữa, em quyết định hẹn Xuân ra Hồ Tây”.

“Rồi em cũng quyết định tỏ tình à? Xuân chia tay người yêu rồi hay sao?”

“Lúc đó em không biết và cũng chẳng quan tâm. Bởi vì tối đó em quyết định lấy hết dũng khí nói rõ cho Xuân biết tình cảm của mình dành cho Xuân. Và cũng là để dừng lại việc thích Xuân.”

X là một con người đầy bản lĩnh, đầy đam mê và ý chí. Thành thử ra trong tình cảm, bấy lâu nay anh vẫn không gạt được hình dáng của Xuân ra khỏi đầu óc của mình. Nhưng cũng bởi là một người bản lĩnh, X không muốn có thứ gì ngáng đường anh đi. Quyết định của anh trong tối đó có thể là kỳ lạ với người thường nhưng có lý với X. Khi nói ra hết lòng dạ của mình với người anh thương thầm, cũng là khi anh có thể dứt khoát mà quên đi được. Chí ít X đã làm được một việc trọn vẹn: yêu và dũng cảm nói lời yêu.

Tuy vậy anh vẫn thấy buồn nhiều lắm. Chuyện dễ hiểu mà, có ai vui khi tự mình cắt bỏ đi phần tình cảm của mình, sẽ nhiều hối tiếc, day dứt. Không phải X quên đi được mà là X bắt buộc mình không nghĩ đến.

Thành thử ra khi chú Tiến báo tin về thương vụ làm ăn trên trời rơi xuống, X cười thầm: xem ra câu thế gian nói không sai: Đen tình đỏ bạc.

Tối đó chú Tiến với X cùng thức khuya suy nghĩ về kế hoạch thực hiện lô hàng. 5000 máy trong vòng 3 tháng, tức là mỗi tuần phải làm được hơn 400 cái. Năng suất hiện tại của xưởng chỉ đạt đến con số tối đa là 50 máy mỗi tuần thôi, đó là khi cả chú Tiến, X và 3 người thợ làm cật lực từ tinh mơ đến tối mù mới được thế. Như vậy muốn đạt con số 400 cái mỗi tuần thì chí ít phải thuê thêm khoảng 20 người thợ nữa. Thêm thợ thì phải thuê thêm khu đất bên cạnh để cơi nới nhà xưởng chứ nhồi nhét hơn hai chục người vào đây không ổn.

“Chúng ta phải cần thêm vốn cháu à”.

“Vâng, cháu cũng biết thế, chưa tính đến chuyện mua nguyên vật liệu thì cũng phải sắp sửa thêm thiết bị, mở rộng nhà xưởng, thuê người làm, v.v.v…”.

“Khoảng tỷ bạc đấy cháu ạ”.

X bấm tay, bặm môi. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Anh nghĩ nếu mình vượt qua được những barie mà cơ hội này mang đến thì anh sẽ trưởng thành hơn, anh sẽ tiệm cận đến thành công.

Và X quyết định sẽ đứng ra đi vay cho đủ số vốn 1 tỷ phục vụ cho đơn hàng lần này.  1 tỷ đồng đó cộng với số tiền đặt cọc của đối tác cũng đủ lo liệu. Tất nhiên việc cần lo không phải chỉ mỗi tiền, trước mắt anh còn phải sắp xếp, thanh đổi lại quy trình sản xuất, v.v.v… Những việc này anh thấy không khó. Chí ít thời gian qua anh đã gần như nắm trong tay tất cả các khía cạnh rồi. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có sự đồng hành của chú Tiến nữa, anh tin mình sẽ làm tốt.

“Anh có bao giờ nghĩ đến việc vay nặng lãi để kinh doanh không anh?”

Câu hỏi của X làm tôi nhớ đến thời điểm 1 năm trước đây, thời điểm đó chúng tôi rất thiếu tiền để thay đổi tình hình của trung tâm. Hỏi vay rất nhiều nơi và hầu như nơi nào có thể đã thử mà vẫn không gom đủ tiền, có khi là để trả nợ, có khi là để thực hiện chương trình quảng bá. Lúc đó chúng tôi có nghĩ đến việc vay nặng lãi.

Nhưng rồi có người quen đồng ý cho vay nên chúng tôi không phải đi vay nữa. Tôi nhớ thời gian đầu của tôi ở Evergreen không ít lần chứng kiến cảnh chủ nợ kéo đến đập phá bàn ghế, đốt sách vở, cắt vé váy áo của mọi người. Đôi lúc tiền bạc là cứu cánh, đôi lúc tiền bạc cũng là khởi đầu cho nhiều hệ lụy mà khi quyết định đi vay người ta không lường trước.

“Ngoài khoản tiền thế chấp nhà cửa nhà em để vay ngân hàng, em có mượn nóng của một dân anh chị trong làng 200 triệu nữa anh ạ”.

“Lúc đó em không sợ sao?”

“Em không. Hơn nữa em có hỏi ý kiến của chú Tiến và bố mẹ em, mọi người đều ủng hộ em”.

“Điều gì khiến em tin tưởng chú Tiến đến thế?”

“Chú ấy, như anh cũng biết, đã cho em cơ hội lớn và tin tưởng trao cho em cơ ngơi của chú, vậy nên em chẳng chút nghi ngờ. Đó cũng là bài học lớn trong cuộc đời mà sau này em sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Ngày em gom đủ tiền, em đưa lại tất cả cho chú Tiến để chú lo liệu việc mua sắm, em chỉ giữ lại mấy chục triệu để chi tiêu. Sang ngày hôm sau, chú Tiến đã bỏ nhà xưởng đi rất xa. Em chẳng còn gặp chú thêm lần nào từ ngày đó, cho dù tìm mọi cách liên lạc cũng vô ích.

Có nghĩa là chú lừa em. Vụ kinh doanh thực chất chỉ là bịa đặt. Chẳng có ai đặt hàng cả. Sau khi em kiếm đủ số tiền lớn, chú Tiến êm ả ra đi.

Ngày đầu tiên không liên lạc đươc với chú, em thậm chí chưa hề nghi ngờ nữa cơ đấy… Và cứ thế em tìm mọi cách để tìm chú Tiến, ngày nào cũng tìm, trong suốt 3 tháng trời.”

 

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.