Cha mẹ tôi và Facebook

Năm bốn đại học, lần đầu tiên tôi công bố người yêu trên Facebook. Đó là một bức hình chụp chung hai đứa kèm theo những dòng yêu thương sến súa nửa mùa. Tôi đăng vào buổi sáng, buổi chiều đã nhận ngay cuộc gọi từ số cha tôi. Ở phía bên kia, giọng mẹ tôi hốt hoảng: “Con ơi đừng làm chuyện dại dột. Tuổi còn trẻ chưa cưới xin gì được đâu”. Tôi mất mấy giây tắc tự không biết phải nói gì. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, tôi truy ra mẹ tôi biết chuyện này từ đâu mới vỡ lẽ hóa ra là do Facebook. Trước giờ yêu ai tôi giấu rất kỹ nên lần này thấy hành động công khai lạ lùng của tôi mẹ mới hốt hoảng lo lắng. Chuyện chỉ yên ổn khi tôi nói rõ ngọn ngành cho mẹ hiểu. Mẹ tôi còn nhắn lại luôn phải sử dụng “biện pháp an toàn”.

Đó có lẽ là lần đầu tiên mẹ tôi biết rằng thông qua Facebook người ta có thể biết nhiều thứ hơn. Ít tuần sau tôi thấy 1 tài khoản FB mang tên em gái gửi yêu cầu kết bạn. Tôi lưỡng lự rồi chấp nhận cho xong. Tuy vậy, tôi từ đó cũng cẩn thận hơn khi muốn ghi gì lên Facebook. Một hôm buồn vì chuyện công việc không suôn sẻ, tôi lên Facebook than thở một tràng dài. Ai ngờ ngày hôm đó mẹ tôi gọi điện. Mẹ thực sự lo lắng cho tôi. Tôi cố thanh minh rằng: “Trên Facebook người ta hay viết quá lên như vậy đó mẹ”. Tôi hỏi em gái mới biết được rằng mẹ tôi vẫn hay dùng tài khoản của em gái để vào xem tôi viết những gì.

Tôi với em gái khá hợp cạ nên thỉnh thoảng tôi hay nhắn tin trêu chọc nó. Có một hôm nhắn tin với nó tôi thấy có chút kỳ lạ. Nó nhắn tin rất lâu lắc, sai chính tả thường xuyên lại không gõ dấu, không có chấm phẩy gì sất. Nói chuyện đôi ba câu tôi nhận ra giờ này em gái tôi đáng lẽ đang đi học. Người bên kia đã nhắn lại “Me day khong phai Huyen”. Ra là mẹ. Mẹ tôi đang học cách gõ chữ.

Năm đó tôi về nhà hai tuần. Vừa về đến nhà tôi đã thấy cha tôi đeo cặp kính rõ to đang nhọc nhằn “mổ cò” trên con Samsung đời đầu. Đó là chiếc điện thoại em tôi mua trước khi đi XKLĐ bên Đài. Em gái tôi báo với tôi rằng giờ cha tôi đã rành rọt lắm rồi. Thậm chí cha còn biết cách tra cứu giá vàng, giá xăng để phổ biến lại cho bà con lối xóm nữa. Cha còn biết tìm nghe những bài hát của ca sĩ mà cha thần tượng. Về phần mẹ tôi, em tôi kể mẹ còn biết cả chuyện Ngọc Trinh và ông Hoàng Kiều, ai yêu ai, ai bỏ ai trong showbiz mẹ đều rành. Tôi khá sững sốt về sự thay đổi. Thật khó hiểu chỉ với chiếc smartphone cùi bắp hay chập cheng lại tạo nên bước tiến đáng kể đến vậy. Hôm đó tôi quyết định sẽ mua cho cha mẹ tôi 1 chiếc điện thoại mới và 1 cặp loa để nghe nhạc. Mẹ tôi ban đầu cau có, một câu, hai câu cứ phàn nàn tôi chi tiêu hoang phí. Cha tôi thì rất thích. Mẹ tôi nói thế thôi, mấy hôm sau tôi đi qua buồng mẹ thấy mẹ tôi không ngủ trưa mà chăm chú vuốt lên vuốt xuống như thường. Sau khi quay lại thành phố tôi có điều tra qua em gái tôi. Mẹ tôi giờ đã mò ra được các bài karaoke của Phi Nhung để hát mỗi khi làm bánh còn cha tôi giờ đã lên mạng tìm các video để học cách nuôi lươn.

Tết năm ngoài tôi về sớm hẳn 1 tháng nên tôi bảo cha tôi nối mạng cho tôi làm việc. Tôi mang về một chiếc ti vi thông minh trước mua giờ không dùng đến. Kể từ đó, gia đình tôi chuyền thành gia đình công nghệ thực sự (nói quá lên tí). Cha mẹ tôi mê mẫn xem các bài bolero mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẹ tôi bảo giờ chẳng cần gì, ban ngày làm việc mệt nhọc buổi tối ngả lưng nghe nhạc là vui rồi.

Mấy tháng trước cha tôi sắm điện thoại mới. Một buổi tối bất ngờ tôi thấy cha gửi lời mời kết bạn. Facebook cha chưa có bạn bè nhiều. Cha tôi chụp lại ảnh cưới làm avatar. Tôi không thể nín cười được khi thấy cha tôi đăng hình tự sướng của mình lên đó.

Vậy đó, trong khi người ta nói nhiều về tác hại của công nghệ thì tôi lại rất cảm ơn nó. Nhờ nó mà của sống của cha mẹ tôi vui vẻ hơn nhiều. Cha mẹ tôi biết nhiều thứ hơn trước và có điều kiện giải trí sau thì giờ làm việc mệt nhọc. Các bác của tôi nói đùa giờ cha mẹ tôi đều thành chuyên gia hết rồi.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.