Chuyện nhỏ trong nhà 5 năm sau

Ngày 18 tháng 7 năm 2022,

Vợ thân yêu. Anh quyết định rồi. Chúng ta không nên ở cùng nhau nữa.

Từ cái ngày mà em đồng ý để anh đeo vào tay em chiếc nhẫn lòng lánh 3 năm trước cho đến bây giờ mọi thứ đã thật khác.

Em chẳng còn dịu dàng với anh như xưa nữa. Anh còn nhớ trước đây em hay gọi anh là Đồ Heo Lười mỗi sáng khi anh ngủ dậy lúc 9h mà còn ngái ngủ. Lúc đó em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và anh biếng nhác chờ đợi nụ hôn của người vợ trẻ, lề mề đi vào nhà tắm và khiêng cưỡng ngồi vào bàn ăn như em bé sợ mẹ đánh mắng. Thiệt tình khi anh ấy chỉ muốn được ôm em vào lòng rồi lại chìm vào giấc ngủ mặc kệ nắng đã chiếu sáng cả căn phòng. Còn bây giờ em thấy đó, sáng hôm qua hay cả sáng nay cũng thế, mới 7h anh đã thấy tiếng em inh ỏi vang bên tai. Nào là bộ quần áo trắng đi học của cu Tý vì sao lại có hình vẽ siêu nhân ở giữa ngực. Nào là đôi guốc công sở của em vì sao ai cưa mất chân và gắn vào đó bánh xe, v.v.v… Em thôi gọi anh là Đồ Heo Lười từ lâu lâu lắm rồi, thay vì thế em hay quát anh rằng chồng gì mà lười chảy thây như con Lợn Xề. Thậm chí em cũng chẳng làm nổi cho anh một bữa ăn sáng tử tế nữa, sáng nay là bữa sáng thứ 5 anh phải ăn mỳ gói rồi.

Anh còn chưa kể đến chuyện gần như đêm nào em cũng ngủ sớm, chẳng còn cho anh mần mạn gì như trước nữa. Trước đây em hào hứng hơn cả anh, thỉnh thoảng anh uể oải định bụng đi ngủ sớm nhưng em nào đâu chịu, nhất thiết phải trả bài trọn vẹn em mới thôi khều khào cơ thể anh. Bây giờ thì sao? Mấy tuần liền rồi anh chẳng biết cảm giác đấy ra sao nữa. Chẳng lẽ anh lại phải giống thời sinh viên vào nhà tắm wei tei hay sao em? Mỗi lần anh cố gắng lôi kéo, dụ dỗ em, em đều gạt sang một bên và lần nào cũng giống lần nào, em thì thầm vào tai anh rằng: “Cu Tý lớn rồi nó nhìn thấy ngại lắm”. Ủa giờ em muốn anh sống sao chứ? Mỹ cấm vận Cu Ba cũng có thời hạn, em định cấm vận anh đến già hay sao?

Và tất nhiên, anh định sẽ không nói đến chuyện em với nhóm bạn của em cứ mỗi chiều thứ 7 tụ tập nhà mình nói xấu anh và các bạn của anh những gì đâu. Nhưng mà cực chẳng đã, anh hết chịu nỗi rồi nên anh nói luôn cho trọn. Anh không biết anh sống với em như thế nào cho đủ tốt nữa mà khiến cho em tự ứng cử mình làm hội trưởng hội nói xấu chồng chiều thứ 7 như thế. Em tưởng qua được mắt anh ư? Nếu không nhờ hôm đó cu Tý nghịch máy điện thoại của em khi anh gọi về thì anh chẳng thể nào biết được. Chẳng trách mỗi lần anh sang nhà thằng Toán chơi vợ nó đều nhìn anh cười bí ẩn. Hóa ra đó là nụ cười giễu cợt mà bấy lâu nay anh cứ tưởng vợ nó có ý gì với anh cơ đấy.

Nói chung là anh thấy cuộc sống vợ chồng mình đã không còn có thể dung hòa được nữa em ạ. Anh sẽ ra đi. Ngay khi em đọc xong bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa rồi. Em đừng nhọc công tìm kiếm làm gì. Anh sẽ không quay lại đâu. Bằng danh dự của một đấng nam nhi, anh sẽ tự mình làm chủ cuộc sống của mình. Tất cả mọi thứ anh để lại hết cho em, coi  như đó là sự bù đắp cho sự thiếu vắng của anh trong quãng thời gian nuôi dạy cu Tý cho đến khi trưởng thành.

Anh biết em sẽ buồn lắm và sẽ tự trách mình tại sao không đối xử với anh tốt hơn nhưng sự đã rồi. Chúng ta đã sống với nhau chừng đó năm trời coi như cũng đã đi cùng nhau một phần Duyên phận.

Tạm biệt em.

Lần cuối cho anh gọi: Vợ.

Chồng của em.


Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Ôi vợ ơi, anh chưa bao giờ thấy nhớ em nhiều đến thế. Anh cứ tưởng mình sẽ ổn lắm khi thiếu em nhưng mà hình như anh đã nhầm rồi em ạ.

Việc ăn mỳ gói mỗi sáng còn tốt hơn nhiều so với việc nhai lương khô trừ bữa phải không em. Mà em đâu biết gì đâu nhỉ. Hai ngày qua anh đã phiêu bạt qua quán net này đến quán nét nọ và anh nhận ra một điều là cho dù bị gọi dậy sớm vẫn còn sướng chán so với việc nằm ngủ không giường không chiếc, lưng tựa vào một cái ghế thẳng tưng đến muốn quỵ em ạ.

Cho dù bị nói xấu cả đời anh nghĩ vẫn dễ chịu hơn là nghe tiếng chửi tục của bọn trẻ trâu bàn bên cạnh hay là tiếng quát tháo của bà chủ quán mỗi lần anh xin khất nợ. Anh nghĩ việc em thành lập câu lạc bộ nói xấu chồng mang một ý nghĩa thật nhân văn và có lợi ích thiết thực. Anh xin thành thật ủng hộ nó và ủng hộ em, một thủ lĩnh đầy bản lĩnh và có tinh thần xây dựng đáng khâm phục.

Sao mấy ngày qua anh bỏ đi mà em không gọi anh lấy một tiếng vậy? Có phải chăng vì em thấy mình quá xấu hổ đến mức em không muốn gặp lại anh nữa hay sao? Có phải em sợ mình không đủ dũng khí để đối diện với anh ư? Không sao cả em ạ. Chuyện gì cũng có thể làm lại được. Anh đồng ý lời hối lỗi của em cho dù em chưa có dịp để nói ra.

Để vợ chồng mình có thể vui vẻ như xưa từ bây giờ chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa nhé. Em sẽ gọi anh một cách trìu mến Đồ Lợn Xề lười chảy thây như xưa, anh thích cái tên đó lắm. Và chúng ta lại hạnh phúc trong một mái nhà ấm áp.

Thật tuyệt vời phải không em nhỉ?

Tái bút: Đừng đánh anh khi anh về nha. Anh mang tiền ra quán nét chuộc giấy tờ tùy thân tí anh về.

Yêu em – Vợ của anh.


#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.