Định nghĩa về năm hai ĐH

Tôi không phải quá hâm nhưng nhiều lúc thích tự mình đặt ra những câu hỏi có vẻ ngớ ngẫn. Buổi sáng nay tôi có nói chuyện với một đứa bạn cùng lớp. Trời mát và không gian tĩnh lặng khiến cho tôi và nó đều trầm ngâm suy nghĩ về những thứ gì đó xa xôi. Tôi chợt hỏi:

– Mi cho tau một “định nghĩa” về năm hai đại học được không?

Nó biết tính tôi hay kỳ quái như thế này nên không thể hiện thái độ gì ngoài việc chống tay lên cằm suy nghĩ, có vẻ như có một sự tiếc nuối, vương vấn nào đó trong ánh mắt nó.

– À, đơn giản nhất thì năm hai là quãng thời gian từ cuối tháng 8 năm 2011 và kéo dài cho đến hết tháng 7 năm 2012 – Nó đáp lại. Tôi biết là nó vẫn chưa nghĩ ra hết cho nên có ý gợi mở thêm:

– Còn gì nữa không? Nói xem nào!

– À, thì nó là quãng thời gian tiếp nối giữa năm nhất và năm 3 của đời sinh viên. Và còn là…

Nó ú ớ không nói được gì nữa, tay gãi đầu với vầng trán nhăn nhúm. Có vẻ đây không phải là một câu hỏi quá ngớ ngẫn như nó nghĩ, như tôi ban đầu nghĩ. Thực sự phải mất khoảng thời gian suy nghĩ khá nghiêm túc thì mới có thể trả lời được trọn vẹn.

Liệu năm 2 đã ghi lại dấu ấn gì trong suy nghĩ của chúng ta? Liệu còn điều gì đó để tiếc nuối? Liệu có niềm vui, nỗi buồn gì hay không? Mỗi người đều sẽ có những câu trả lời rất riêng, rất đặc trưng và họ xây dựng định nghĩa năm hai đại học của mình theo một cách rất riêng.

Còn đối với tôi…

Năm hai đại học tôi gặp thất bại lớn và có được bài học lớn!

Tôi không được sinh ra để nghĩ rằng mình kém cỏi, thường thì trong đa số mọi trường hợp tôi sẽ luôn cho rằng mình làm được, kể cả những việc tôi chưa làm lần nào đi chăng nữa. Đó có thể là niềm tin và sự bản lĩnh, nhưng đôi khi đó cũng là sự ảo tưởng. Tôi không phân biệt được rõ 2 thái cực này.

Đôi lúc, mà không phải, đa số những gì chúng ta nghĩ lại không xảy ra. Cuộc sống chứa nhiều “biến”. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi vì chính bản thân con người chúng ta cũng là một “biến” thường hay thay đổi. Cho nên, khi thất bại xảy ra, tôi thực sự không muốn tin. Một đằng tôi từ chối thừa nhận hậu quả của thất bại đó. Một đằng tôi từ chối thừa nhận rằng mình đã gây ra cái thất bại đó, tôi từ chối ý nghĩ rằng mình kém cỏi. Có một thời gian tôi cứ loay hoay đi tìm chỗ này chỗ nọ lý do chính đáng cho sự thất bại mà quên mất hóa ra nó ở ngay chính bản thân mình. Chính sự quá tin tưởng vào những gì bản thân có, vào những gì bản thân đã làm được khiến cho tôi mắc sai lầm lớn, nó cũng khiến tôi lu mờ con mắt và làm ngơ đi cái “kém cỏi” của bản thân mình.

Nhưng mà kể cả lúc tôi thuyết phục được mình rằng mình chính là thủ phạm của vấn đề rồi, mọi thứ vẫn không khá khẩm lên. Tôi lại lao vào chuỗi ngày tháng tự trách mình. Tôi căm ghét bản thân. Tôi hay uống say, mỗi lần uống say lên tôi đều nói rất nhảm. Tôi muốn người ta đánh mình, tát vào mặt mình, cười mình và hét vào mặt mình rằng: “Mày là một thằng kém cỏi, yếu ớt, vô tích sự…”, “Đồ ngu, cái đồ chẳng làm được cái gì. Đồ tự cao tự đại…”. Trong hơi men, tôi muốn biến mình thành một con người cực kỳ tệ hại, một con người xấu xa tột độ, nói năng điên cuồng, hành vi khó chấp nhận, v.v.v… Tôi muốn những người xung quanh tôi quay lưng đi với tôi. Tôi thực sự muốn rằng: Mình phải bị trả giá bởi vì cái sự ảo tưởng đối với bản thân mình từ trước đến nay.

Rồi có người bạn khuyên tôi, bảo tôi rằng nếu tôi cứ như thế này mãi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa, hãy làm đi, bắt tay vào tìm hướng giải quyết hậu quả. Tôi thấy đúng. Và tôi thừa nhận rằng những chuỗi ngày trước đây thực sự tôi đã rất bi quan, tiêu cực, rất “nát” theo như cách nói của 1 người bạn. Dần dần, tôi lấy lại được niềm tin và động lực để đi tiếp, nhưng lần này, tôi đi với con người mới.

Con người của tôi nghiêm khắc hơn với bản thân trong cách suy nghĩ, trong hành động, và một điều tôi luôn luôn tâm niệm rằng: “Mình còn thiếu vô cùng nhiều điều cần phải học, phải nỗ lực hết mình để bù đắp những điều còn thiếu đó và rõ ràng không còn nhiều thời gian nữa, đã đến lúc tôi phải chạy”.

Năm hai đại học, tôi biết tôi sống vì điều gì – Đã rõ nguyên tắc sống của tôi!

Tôi xác định nguyên tắc sống cho bản thân từ khi còn học năm nhất, nhưng mãi cho đến năm hai thì tôi mới dứt khoát được với bản thân để thực sự đi theo con đường mà tôi đã chọn lựa.

Nó rất đơn giản: “Luôn luôn cố gắng tạo ra giá trị mới, cố gắng tạo ra sự thay đổi”.

Nghe qua có vẻ mông lung và xa xôi, một chút gì đó xa rời thực tế. Nhưng “giá trị mới” hay “sự thay đổi” không nhất thiết phải quá lớn lao, vĩ mô. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta.

Tôi cố gắng thay đổi những thói quen của mình rồi cố gắng giúp cho những người khác có được suy nghĩ tích cực hơn. Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với họ. Tôi luôn mong muốn họ nhận ra bản thân mình ở đâu để phấn đấu bước lên.

Những người mà tôi quen thực sự đáng lẽ ra có thể làm được nhiều hơn những gì mà họ đã làm được. Nhưng rất nhiều lý do kìm hãm điều đó. Có người do tại môi trường sống xung quanh ảnh hưởng đến cách suy nghĩ. Có người bị ám ảnh quá lớn bởi thất bại. Có người chưa dứt khoát với bản thân. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở họ là luôn luôn mong muốn thay đổi và lắng nghe lời nhận xét, lời khuyên từ những người khác. Tôi tin chắc họ sẽ thay đổi được, chỉ cần họ có thêm sự kiên trì.

Năm hai đại học, tôi dứt khoát với chuyện yêu đương!

Đọc đến đây các bạn đừng cười, đừng nghĩ tôi vớ vẫn, trẻ con. Hoặc nếu đã lỡ nghĩ như vậy rồi thì xin hãy bình tĩnh một chút để xem đứa trẻ nói gì về chuyện yêu đương.

Tôi không cực đoan đến mức coi tình yêu là chuyện phù phiếm, là không thực tế. Thực tâm tôi vẫn nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm thật sự thiêng liêng và tình yêu thực sự sẽ còn tồn tại. Nhưng không phải là vào thời điểm này của cuộc đời, tức là năm hai đại học.

Năm hai, người ta chưa thể toàn tâm toàn ý cho tình yêu, tình yêu chưa thể tồn tại theo đúng nghĩa hoàn toàn của tình yêu.

Năm hai, người ta chưa đủ chín chắn để nuôi sống tình yêu, để làm cho tình yêu không giống trò chơi. Nhiều người yêu nhau năm hai chỉ vì người ta nghĩ người ta cần yêu, người ta cần một bàn tay quan tâm và người ta thấy nhiều người yêu nhau.

Năm hai, người ta cần làm nhiều việc khác ngoài tình yêu, người ta cần vững vàng trên đôi chân của mình, người ta cần rèn luyện đôi vai rắn chắn trước khi có thể nâng đỡ cho ai đó sau này.

Tôi bây giờ bắt buộc mình không nghĩ về tình yêu nữa, không để cho những phân vân, nghi vấn, day dứt làm yếu đuối, ủy mị đi suy nghĩ và định hướng. Tôi cho rằng: “Tình yêu không bao giờ muộn màng”. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành những thứ phải làm, sau đó tôi sẽ chờ đợi và tìm kiếm tình yêu.

Năm hai đại học, tôi thấy mình bản lĩnh và đàn ông hơn!

Bản lĩnh bởi vì tôi không sợ quá nhiều thứ nữa. Tôi làm và tôi tin. Tôi tin và tôi cố gắng. Tôi biết con tim tôi bây giờ cương quyết hơn rất nhiều, nó không sợ bị gièm pha, không sợ người ta lời qua tiếng lại nữa.

Còn “đàn ông” hơn, đó là một câu chuyện lớn. Có thể có nhiều cách hiểu về “đàn ông”, từ cách hiểu đơn sơ về mặt giải phẫu sinh lý, cho đến cách hiểu về xã hội, văn hóa, v.v.v… nhưng tôi chọn cách hiểu của riêng mình.

Là đàn ông, phải có con đường để đi, có một đích để đến.

Là đàn ông, phải biết ước mơ lớn và tin tưởng vào bản thân, vào những sự lựa chọn.

Là đàn ông, phải là người chịu hi sinh, chịu thiệu thòi, là người sống vì những người khác.

Là đàn ông, phải là người mang đến sự ảnh hưởng cho những người khác, phải là người tạo ra sự thay đổi đối với môi trường xung quanh.

Là đàn ông, phải biết đam mê và sống vì đam mê.

Là đàn ông, sống phải có nguyên tắc và đừng bao giờ xem nhẹ những nguyên tắc trong cuộc sống.

Đầu năm hai tôi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, mãi cho đến khi câu chuyện sau xảy ra. Đó là một chuyến xe bus muộn từ Hồ Gươm về Bách Khoa, trên xe lúc nhúc người. Tôi may mắn lên xe và kiếm được một chỗ ngồi yên ổn, mát mẻ với gió từ điều hòa phả xuống. Sau lưng tôi có 5 người phải đứng vì không còn chỗ, 3 sinh viên nam, 2 sinh viên nữ. Đi được một đoạn, xe dừng tại điểm đón khách, 2 người sau lưng tôi xuống xe. Hai trong số 3 sinh viên nam nhanh chóng ngồi ngay vào ghế trống. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý thôi vì họ đứng sát hai cái ghế đó nhất. Nhưng một lúc sau, anh sinh viên còn lại bảo với họ: “Các bạn nhường ghế cho hai bạn nữ phía sau đi, là đàn ông nhường nhịn chị em một tí”. Hai sinh viên biết chuyện, ngượng nghịu bước ra. Tôi nhớ mãi câu nói đó, và luôn tâm niệm, là đàn ông thì hãy sống cho ra đàn ông.

Năm hai đại học, tôi vẫn còn đó những dỡ dang, tiếc nuối!

Tôi hỏi các bạn tôi trên facebook rằng: “Năm hai qua rồi, bạn có tiếc nuối gì không?”. Ai cũng có những tiếc nuối của riêng mình cả. Tôi và bạn không ai là người phi thường, chúng ta vẫn còn là những con người đang cố gắng làm giàu bản thân từng ngày để đến ngày vào đời có gì đó để tiêu xài.

Kể ra, cho dù năm nhất, năm hai, năm ba hay năm tư đại học thì rồi cuối năm nhìn lại thì đa số ai cũng thở dài tiếc nuối. Nhưng tôi vẫn thấy năm hai này đặc biệt nhất. Bởi vì khi nói mình là sinh viên năm hai, tôi thấy mình còn trẻ lắm, trẻ như sinh viên năm nhất vậy, nhưng khi nghĩ đến cảnh mình là sinh viên năm ba, tôi thấy mình rất già. Tôi nghĩ lúc là sinh viên năm ba tôi đã phải trưởng thành lắm rồi, sành sỏi cuộc đời lắm rồi chứ không như thế này.

Vì thế mà cuối năm hai tôi thấy mình vẫn chưa có được độ trưởng thành, sành đời như mong muốn như vậy!

Nhiều việc tôi vẫn chưa nhất quyết, hứa rồi nhưng không làm.

Nhiều việc tôi vẫn còn rất sợ, vẫn còn chưa đủ dũng cảm và tự tin.

Nhiều điều nói ra tôi vẫn còn thấy lo lắng, sợ người ta không tiếp thu, không công nhận.

Nhiều khi tôi vẫn còn cảm thấy non nớt về mặt tâm lý.

Rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều vấn đề còn bỏ ngõ. Nhưng bây giờ chắc không còn thời gian để tiếc nuối nữa, tôi sẽ lưu giữ lại những điều đó và dành cho chúng một vị trí ưu tiên trong bản kế hoạch năm ba đại học.

Đó là một điều tốt phải không các bạn? Thật sự rất tốt nếu có thể ngày từng ngày nhận ra những điều mình làm chưa tốt, những điều còn dỡ dang để cố gắng hơn nữa. Ngày từng ngày vượt qua bản thân mình hôm qua để đi lên.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng: Tuổi trẻ giống như cái cầu thang, từng bậc, từng bậc dẫn đến thành công. Mỗi ngày chúng ta cố gắng học hỏi, rèn luyện thì chúng ta sẽ bước lên thêm từng bước. Nếu chúng ta nản chí, sống tiêu cực thì bắt buộc phải lùi xuống một bước.

Chúng ta vẫn sẽ bước lên tiếp nhỉ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.