Hãy là vị khách vui vẻ trên chuyến tàu cuộc đời nhé bạn!

Con người là đâu trong thế giới chật chội này nhỉ? Tôi thường đặt cho mình câu hỏi đó mỗi lần cảm giác trống trọi ùa về giữa những chuỗi ngày tất bật của tuổi trẻ. Con người có thể là tất cả, hoặc có thể là không gì cả. Cuộc sống của chúng ta đôi khi là những ngày tươi đẹp nhưng rồi như những ngày mưa âm u, đôi lúc bất chợt ta tự hỏi cuộc sống này có dành cho ta, có phải chăng ta đang đi lạc khỏi con đường mà đáng lẽ ta nên đi.

Có thể sẽ có những người cứ mãi lạc lõng giữa hai dòng suy nghĩ: cố gắng để đối chọi với cuộc sống hay là cố gắng phục tùng những điều luật của cuộc sống. Sẽ chẳng có câu trả lời nào là rõ ràng tuyệt đối cả. Trong cuộc sống này không có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta ai cũng biết vậy.

Chúng tôi khác nhau. Tôi luôn coi mọi thứ tôi có trong cuộc sống hiện tại này là để tôi đứng lên đó và nhún chân tới tương lai. Những ngày còn yêu nhau, tôi vẫn thường ăn trưa lúc 2h chiều và ăn tối khi mười giờ đêm. Mỗi đêm tôi cố gắng chỉ ngủ 2 và nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ. Đối với tôi lúc đó, mọi thứ quanh tôi là để cho tôi làm gì đó vì ngày mai. Con người đôi lúc thái quá. Tôi chỉ nghĩ được rằng có một cái đích đến nào đó trong tương lai, nếu mình không dành trọn những ngày tháng hiện tại vì tương lai thì tôi sẽ không thể đến được. Biết đâu đó là một ga tàu và nếu tôi chậm trễ, chuyến tàu dự định ấy sẽ lướt đi trước mắt tôi.

Với tôi lúc đó, cuộc sống này mới ngắn ngủi làm sao. Đời người có thể trôi qua trong phút chốc. Như ông nội tôi chẳng hạn. Tôi đã từng viết trong bài thơ năm lớp 10 về một người đàn ông vất vả cả đời. Có ai vất vả từ khi sinh ra cho đến khi về già không? Là Ông tôi.

Một buổi chiều tôi đèo ông bằng chiếc xe đạp lọc cọc trên con đường được đắp bằng đất sét dẫn đến đồi chè. Trời vừa mưa xong mấy hôm trước, đường đôi chỗ chưa kịp ráo nước, nhão choèn choẹt. Ông tôi bám rất chắc vào lưng tôi. Giá như mấy năm trước có lẽ mình ông có thể đạp xe được. Trời cứ thế tối dần, chúng tôi vẫn chưa đến nơi. Thế rồi, vì đường dốc và trơn quá, tôi đánh rơi… ông. Ông ngã nhào xuống một vũng nước trên đường. Tôi vứt xe chạy lại đỡ ông dậy. Ông biết tôi sẽ lo lắng nên tôi chưa chạy đến kịp ông đã cố đứng dậy, cười khề khà. Nhìn bộ quần áo lấm lem của ông còn rỏ nước xuống lúc đó, tôi đã tự hứa sau này chắc chắn phải làm cho ông thật sung sướng.

Năm qua đi, năm lại đến. Sướng khổ nhân sinh cũng không thể nào tránh được sự vô tình của thời gian. Ông tôi càng ngày càng già đi, yếu đi. Nếu trước đây ông còn đi được khắp nơi khi bằng chiếc xe đạp phủ đầy bùn, khi bằng đôi chân không quen đi dép thì về sau, ông chỉ còn có thể ngồi một chỗ. Đứng lên cũng thật khó khăn với ông.

Tôi vào đại học, mỗi năm chỉ về thăm ông 2 lần. Nhưng… tôi chưa bao giờ quên lời hứa. Tôi biết nếu còn 1 điều gì để ông ở lại thế giới này có lẽ là vì lời hứa của tôi vẫn chưa thực hiện được. Chú bác thường nói nửa thật nửa đùa rằng ông có khi sắp về dưới rồi. Tôi vẫn không mảy may lo lắng điều gì. Tôi vẫn thấy rất chắc chắn rằng vì mình chưa thực hiện xong lời hứa nên ông sẽ không đi sớm như vậy.

Nhưng…

Mùa hè năm ấy, ông qua đời. Trong tích tắc còn lại cuối cùng của con người ấy, có lẽ ông sẽ chờ đợi. Cho dù tôi chưa nói với ông hay ai biết ý định của tôi nhưng tôi biết ông vẫn sẽ chờ. Người già thường hay mong chờ điều gì đó. Đối với ông đó có thể là sự trưởng thành của tôi. Và có thể ông sẽ cảm nhận được lời hứa ấy.

Tôi đau đớn và cảm thấy mình đã thuộc về một nơi nào đó không phải là cuộc sống của mình nữa. Những ngày mùa hè buồn bã ấy, tôi luôn nghĩ mình đã đi lạc mất rồi. Tôi không đi trên con đường cuộc đời của tôi nữa. Tôi không biết gì về chính tôi trong những ngày sắp đến nữa. Hằng đêm trong ký túc xá, tôi vẫn hay tưởng tượng về những điều xa xôi, nhớ về ông và cầu xin những phép màu xuất hiện. Tôi vẫn đeo dải khăn màu trắng ấy.

Bạn biết đó, sẽ thật khó để chấp nhận và cảm thấy thoải mái khi ta đang bước đi trên một con đường mà ta chưa bao giờ nghĩ đến ngõ cụt thì đột nhiên ta không thể nhìn thấy phần còn lại để bước đi. Lúng túng trong làn sương dày đặt nhưng đau khổ hơn khi ta biết cuối con đường những người ta mong đợi đang vẫy tay gọi mà ta không thể vùng vẫy để đi tiếp được.

Mọi điều về ông đã trở thành ký ức, kể cả lời hứa năm xưa.

Thế giới này có dành cho chúng ta không? Tôi luôn hỏi như vậy. Nếu ai cũng có số phận của mình thì có lẽ thế giới đã tạo ra những cái lỗ vừa khít với cuộc đời mỗi con người. Chúng ta làm gì cũng không thể thoát khỏi những cái lỗ ấy. Nếu vậy, thế giới có lẽ không dành cho tôi. Tôi rất sợ cảm giác phải tuân theo điều gì đó. Và sợ hơn nếu ai đó cho rằng cuộc đời tôi là số phận.

Nhưng biết bao điều xảy ra để tôi phải nghi ngại về những điều tôi không bao giờ tin. Cuộc đời nếu không có số phận, vậy tôi đã làm được gì không ông tôi ra đi? Lời hứa của tôi thì sao? Tôi đã không thay đổi được điều gì cả. Tôi đã không kịp tới chuyến tàu để đến gặp ông trong tương lai, để mang đến cho ông những niềm vui. Khi tôi đến thì chuyến tàu đã đi khỏi. Ông đã ra đi và tôi sẽ không đến kịp để mang đến những niềm vui cho ông như điều tôi hứa.

Cuộc đời là một sự xoay vần. Dần dần rồi tôi cũng bình thường trở lại. Nhưng trong cái sự bình thường ấy là những suy nghĩ bất thường luôn luôn vây lấy tôi. Tôi luôn cảm giác nếu mình không nhanh chóng, tôi sẽ trễ những chuyến tàu sẽ khởi hành đến nơi tôi muốn đến trong tương lai. Những lúc ấy nỗi sợ hãi về làn sương mờ giăng lấy tôi với những người tôi thân yêu ùa về. Tôi sợ lắm khi nghĩ đến một ngày với gia đình tôi, tôi không làm được điều gì tốt cả. Tôi chỉ sợ nếu mình ngủ nhiều quá, tôi sẽ không làm được nhiều thứ, tôi sẽ không học được nhiều thứ, tôi sẽ không thể giỏi hơn, tương lai tôi sẽ rất tầm thường.

Câu chuyện về những chuyến tàu không chờ đợi quá lâu khiến cho tôi không thể sống thoải mái được. Tôi và những chuỗi ngày tháng ăn trưa lúc chiều và ăn tối lúc đêm, những giấc ngủ không quá 3 tiếng song hành nhau ngày tháng.

Rồi chúng tôi gặp nhau. Sự khác nhau có lẽ là điều chúng tôi có thể chia sẻ. Những lần nối gót em trên những con đường từ bệnh viện ra bến xe buýt, tôi tự hỏi mối quan hệ này là một lựa chọn hay là một sự sắp xếp của cuộc đời. Những lần đó tuy rằng tôi luôn nghĩ mình có thể thay đổi tất cả mọi thứ nhưng tôi luôn sợ sự bất trắc và nỗi ám ảnh về những chuyến tàu. Với tôi những ngày đó không thuộc về cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi sẽ là nơi chuyến tàu đi đến. Tôi sẽ ra đi.

Rồi… em với tôi cãi nhau rất lớn ở bờ sông.

Quá khứ, hiện tại và tương lai. Những thứ này có ý nghĩa gì trong cuộc đời một con người? Em bảo đối với tôi, quá khứ không là gì cả, hiện tại chỉ để đốt cháy, với tôi chỉ có tương lai.

Đúng. Tôi quên rất nhanh những thứ đã diễn ra. Tôi bỏ quên đi sự nghỉ ngơi của bản thân ở hiện tại. Điều có lẽ trước đó tôi đã lờ đi rất nhiều lần chính là tiếng nói của chính tôi. Tôi bỏ qua những lần cơ thể tôi kêu cứu vì quá sức. Tôi bỏ qua những sự chăm chút cho tinh thần, những giờ phút thoải mái đầu óc. Đối với tôi lúc đó chỉ có ngày tiếp theo. Tôi không nhớ chuyện vui buồn trong quá khứ, tôi không quan tâm tâm sự của tôi ở hiện tại. Tôi… đúng như những gì em nói.

Có lẽ vì thế mà những lần em giận tôi vì tôi quên kỷ niệm ngày quen nhau tôi không hề để ý. Những kỷ niệm nhỏ nhặt mà hai đứa có được không một lần thứ hai tôi nhớ lại. Vì thế nên chúng tôi đã chia tay nhau.

Tôi hỏi lại em: “Chúng ta có giống nhau không?”.

Em bảo: “Chúng ta giống nhau, chỉ có điều anh không để ý. Nếu anh sợ một ngày nào đó anh không bắt kịp chuyến tàu đến với tương lai. Anh sợ cuộc sống này ngắn ngủi và đầy trắc trở thì em cũng vậy. Em sợ sự ra đi chóng vánh của những sinh linh nơi em làm việc hằng ngày. Em sợ những người ta gặp hàng ngày có thể sau chỉ một phút chốc thôi đã ra đi.  Nhưng… cách chúng ta sống lại khác nhau. Anh vì sợ không đủ sức cho tương lai nên anh cố gắng bỏ quên hiện tại. Còn em, đối với em hiện tại mới là điều quý giá nhất. Cuộc đời của mỗi người rất ngắn ngủi. Giây phút ta có thể ở bên những người ta yêu thương có thể dừng lại bất kể khi nào. Chuyến tàu cuộc đời có thể khởi hành bất kỳ lúc nào không hẹn trước. Cho nên… nếu như trong những ngày hôm nay ta chạy quá nhanh… có thể ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ở bên họ nữa. Họ có thể không chờ đợi được cho đến ngày mai”.

Có phải tất cả mọi người đều chờ đợi được đến ngày mai? Có phải họ đều chờ tôi trên chuyến tàu ấy khi tôi đang cố gắng để sau này giàu có, thành công? Hay là đơn giản, họ chỉ muốn tôi dành cho họ những giây phút hiện tại.

Lúc đó em khóc còn tôi chẳng thể nói thêm được điều gì. Chiều hôm đó có lẽ là buổi chiều tôi không nghĩ nhiều về những chuyến tàu đang chờ đợi để đến ngày mai nữa.

Cuộc đời mỗi người đều có một chuyến tàu. Nhưng… chuyến tàu ấy không phải chờ đợi để đến ngày mai mà lại chờ đợi cho những giây phút hiện tại được lấp đầy bằng những điều hạnh phúc. Tôi đã nhầm. Cuộc đời không có đích đến nào là chắc chắn cả. Muôn vàn điều mông lung có thể xảy ra sau ngày hôm nay, cho nên, chỉ có ngày hôm nay là điều chắc chắn nhất để yêu thương.

“Sao năm nay mi hay về quê rứa con?”. Mẹ hỏi như vậy. Tôi chỉ trả lời là bởi vì được nghỉ nhiều hơn. Nhưng kỳ thật… trong suy nghĩ lúc đó của tôi, cha mẹ tôi có lẽ cần hơn những giây phút hiện tại tôi dành cho họ. Những chuyến tàu sẽ khởi hành. Trên những chuyến tàu ấy sẽ có những vị khách vui vẻ và những vị khác buồn bã. Nếu hiện tại này ta không dành hết tình yêu cho những người ta quan tâm từ những điều nhỏ bé nhất có lẽ đến một lúc nào đó họ bất chợt phải bước lên tàu và trở thành vị khách buồn bã thì sao nhỉ?

Và chuyến tàu của tôi… có lẽ đang chờ tôi một nơi nào đó trên cuộc đời. Tôi có thể phải lên tàu khi còn rất nhiều dự định nhưng tôi sẽ là một vị khách vui vẻ vì tôi biết tôi đang sống cho cả những khoảnh khắc hiện tại.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.