Hẹn một lần say

“Uống rượu cho đến say cùng cha và em trai”. Đó là một trong 100 điều trong danh sách những việc cần làm trước khi chết của tôi. Thời gian đó cha tôi hay uống rượu. Mỗi ngày ông uống buổi sáng, buổi trưa say đến buổi tối, ngày nào cũng như thế. Mẹ tôi gầy guộc, hay than trách với đất trời nhưng trong những cuộc gọi cho tôi chưa bao giờ mẹ kể về chuyện cha tôi say rượu. Một lần tôi về quê nghỉ hè, chính người hàng xóm kể cho tôi nghe. Cả năm trời đó, cha tôi chưa bao giờ có được ngày nào tỉnh.

Em trai tôi dậy thì. Theo tôi được biết, thời gian đó nó về nhà rất ít. Như chó hoang, nó rong ruổi theo chúng bạn vào những cuộc nhậu nhẹt, bài bạc quá canh. Mẹ kể thỉnh thoảng nó còn dám cãi lại lời mẹ. Mẹ nói coi như không có đứa con như nó. Hôm tôi về nhà thấy nó lướt khướt chân nam đá chân chiêu xuất hiện ở đầu ngõ. Hẳn cảnh tượng này không hiếm gặp đến mức em gái tôi, mẹ tôi chẳng buồn thắc mắc. Nó lặng lẽ chui vào buồng đánh một giấc dài đến ngày hôm sau.

Tối đó tôi viết như thế. Tôi muốn một lần đọ rượu với hai con người ấy. Dù gì cũng là đàn ông rồi, tôi muốn đường đường chính chính so đo trên chiến trận mà hai con người kia thường ngày hay vùi đầu vào. Tôi thực sự chỉ muốn cho họ biết rằng chính tôi cũng có thể uống rất được nhưng tôi không bê tha đến vậy. Lúc đó tôi tức nhiều hơn là thích. Những lần khuyên can cha tôi đều bỏ ngoài tai. Từ lời nói nặng, lời hờn trách đến lời thủ thỉ tâm tình, rồi đâu lại vào đó. Nhiều cuộc điện thoại tôi biết cha tôi đang say khướt nhưng ông vẫn chối rằng mình bỏ rượu lâu rồi. Còn em trai tôi, nó đang lứa tuổi thanh niên nên tôi cũng chẳng nói năng gì nhiều. Chỉ là một lần có một người bạn cùng trường gọi cho tôi mắng tôi xối xả, tôi mới xạc cho nó một bài học nhớ đời. Đêm đó tôi đang ôn thi, điện thoại hiện lên số lạ gọi đến. Vừa bấm nghe người kia đã mắng tôi bằng những ngôn từ không thể nặng nề hơn. “Mi học giỏi thế mà không dạy được em trai mi cho tử tế à?”. Em tôi đánh nhau với đứa bạn của nó, là đứa em của người gọi cho tôi. Nghe đâu em tôi chém đứa đó đứt tay. Tôi lúc đó giận quá gọi liền cho em tôi. Đó là cuộc điện thoại kỷ lục, hơn 2 tiếng. Hai tiếng tôi chỉ mắng và nó chỉ im nghe. Tất cả cũng chỉ do ma men cả. Tôi tuôn ra đằng đẵng những lời giáo huấn mà mình có thể nghĩ ra được. Thỉnh thoảng tôi phải hỏi lại xem nó có đang lắng nghe không. Nó chỉ im lặng như thế. Mãi về sau tôi mới biết rằng đứa chém thằng kia không phải em tôi. Vậy mà nó chẳng cãi cọ gì khi tôi chửi mắng nó trong đêm hôm đó.

Rồi tôi hỏi em tôi: “Mi ở nhà thấy cha uống rượu suốt rứa răng mi không can?”. Nó tỉnh bơ đáp: “Dừ cha như rứa, cho cha uống cho đỡ buồn”. Nó nói cũng phải. Với một người xem như thất bại, người ta cũng cần những những cùn chí như thế chứ. Chỉ tội mẹ tôi, đi đâu chắc làng xóm người ta chỉ trỏ lắm. Cha tôi có rượu trong nhà nhưng có bao giờ uống đâu, chỉ toàn đi khắp xóm rồi uống rồi say rồi lệnh khệnh đi về. Đường làng chắc chẳng sót chỗ nào cha tôi chưa nằm. Người ta không chê cười cũng lạ.

Tôi năm 2 rồi năm 3, vẫn chưa có dịp nào thực hiện điều muốn của mình. Mỗi lần về Tết muốn lắm nhưng hiếm khi tôi gặp đủ cha tôi với em tôi. Khi hội họp lại đầy đủ thì chắc hẳn là sau cơn say của mỗi người, lúc đó muốn uống cũng chẳng được.

Có một lần, tôi uống ở nhà bạn. Trong đám đông quần tụ hôm đó có em trai tôi. Hôm đó chúng tôi đều say và lướt khướt khoác vai nhau về nhà. Tối đó tôi ôm nó ngủ, thỉnh thoảng tôi thút thít bảo rất thương nó. Tôi biết những lời nói đó nếu không nhờ say tôi chẳng thể nào nói được. Anh em cả đời hình như chưa nói nhẹ với nó câu nào, rồi cũng có lúc nói được như thế. Em trai tôi nằm bên cạnh tôi, chưa bao giờ tôi công nhận nó đã trưởng thành nhưng đêm đó tôi nhận ra nó lớn lắm rồi. Nó kể ước mơ, kể điều nó mong đợi và cũng kể cho tôi chuyện tình yêu của nó. Bên ngoài vẻ bất cần đời đấy, thực chất nó lo nghĩ nhiều lắm. Chậc, cũng đúng mà, em trai mình mà.

Mong đợi mãi, điều muốn của tôi vẫn không có dịp để thực hiện. Và chắc là nó sẽ bị bỏ lơ đến cả đời mất. Năm bốn đại học, mẹ tôi bảo cha tôi vì uống rượu nhiều quá mà ốm thập tử nhất sinh, thủng một lỗ to tướng trong dạ dày. Từ đó cha tôi sợ, đến một giọt bia cũng không đụng đến nữa. Cái ngày đó, bác tôi vẫn hay nói đùa rằng may có lần đau như thế cha tôi mới chịu bỏ rượu. Lúc đó ai cũng nghĩ để rồi xem được đến 2 ngày không nhưng đến nay đã bốn năm rồi, cha tôi chưa nếm một giọt men nào. Mẹ tôi thôi than vãn. Cha tôi giờ tất bật sáng tối chăm lo đàn gà, đàn vịt, đàn bồ câu, chẳng khi nào cha ngơi tay.

Em tôi giờ ở rất xa. Chỉ mong ngày về được cùng nó chén chú chén anh. Lúc đó tôi sẽ quyết hạ nó. Để sau mỗi lần thấy nó xỉn tôi sẽ xỉa xói rằng: “Yếu mà đòi ra gió. Coi eng đây nì”.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.