Hương Tình Muộn – Khi tình yêu đến muộn

PHÂN TÍCH #4:
HƯƠNG TÌNH MUỘN – KHI TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN
 
Lần đầu tiên nghe được bài hát Hương Tình Muộn là vào một chiều nọ khi đó tôi đang ngồi một mình ở quán cà phê bên cạnh gốc si chung cư Dream Home. Cách tôi một dãy bàn là một nhóm các cô trung niên đang sinh hoạt văn nghệ, tôi nghĩ có thể họ trước đây đã từng đi biểu diễn vì họ hát rất hay, những bài quan họ ngân luyến nhuần nhuyễn, điêu luyện chẳng thua kém liền anh liền chị. Đến lúc trời dần tối, có một cô trạc ngoài 30 tuổi, tóc hơi xoăn mặc đầm đen đứng lên cầm mic: “Sương ướt nhẹ bờ vai, lành lạnh gió thu về….”. Tôi giật mình, sở dĩ bất ngờ vì trước đó tôi chỉ toàn nghe mọi người hát dân ca miền bắc rồi thỉnh thoáng có cả nhạc đỏ nữa. Nhưng chưa đầy 3s sau, tôi miên man chìm đắm theo bài hát. Chẳng những tôi, mọi người ở trong nhóm và xung quanh quán cũng ngồi yêu lặng lắng nghe. Không gian lúc đó thay đổi thật lạ lùng, kể cả đám thanh niên nảy giờ tán dóc lớn tiếng không ngừng nghĩ giờ cũng im bặt, mọi nhân viên cũng tạm dừng tay nhìn ra hướng đó. Còn người hát, chị thả hồn, mắt chị long lanh và tôi nghĩ chị đang rơi lệ. Kết thúc bài hát, tất cả mọi người yêu lặng tiếp một ít giây rồi không gian vỡ òa trong tiếng vỗ tay râm ran. Người hát lúc đó vì không kìm được xúc động nên chị lấy khăn mùi xoa lau mắt rồi ngồi xuống tránh ánh nhìn của mọi người.
 
Bài Hương Tình Muộn đã gây ấn tượng với tôi như thế đó. Sau hôm đó tôi về tìm nghe lại. Lúc đó tôi chưa nghe nhiều bài hát của Như Quỳnh như bây giờ nhưng tôi đã rất thích chị nên khi tìm thấy bản do NQ thể hiện, tôi rất đỗi vui mừng. Và trong mấy ngày liền sau đó, bên tai tôi không bao giờ ngớt giai điện của bài hát buồn man mác đó.
 
“Sương ướt nhẹ bờ vai
Lành lạnh gió thu về
Gót buồn qua lối cũ
Sao hồn nghe nhớ ai?”
 
Hương Tình Muộn là một bài thơ được phổ nhạc (thơ do nhà thơ Hương Thảo viết) nên chưa cần nhạc, chính lời từ đã mang sẵn âm điệu được tạo nên từ các vần gieo. Bài hát được mở đầu bằng hình ảnh vờ vai ướt sương, nó đại diện cho hình dáng của một người đang bước đi nhè nhà trong tiết trời mùa thu. Và rồi bước chân tìm theo lối dĩ vãng, người ấy tìm đến nơi chốn cũ nơi gợi nhớ ký ức về một người, về một mối tình. Trong khoảnh khắc đó, nỗi nhớ ùa về. Những câu mở đầu này nhẹ nhàng thôi nhưng diễn tả một nỗi buồn tăng lên từ từ mà thấu tận tâm can. Cái lành lạnh của thời tiết như làm đượm thêm nỗi buồn, nỗi nhớ. Nhà thơ dùng từ “hồn… nhớ ai”, chẳng phải là “lòng nhớ ai” như thường gặp. Ta chợt nhớ đến những câu thơ sau của thi sĩ Hàn Mạc Tử:
“Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”.
Người đó, tình yêu đó chẳng phải chỉ còn là dĩ vãng nữa mà nó đã mãi nằm trọn trong tâm hồn rồi. Đơn giản vậy thôi mà buốt giá biết bao.
 
“Nhớ ngày ta quen nhau,
Chua xót tình yêu muộn
Nhìn nhau xa tầm tay
Ôi tâm hồn đắng cay
Vừa bên nhau một ngày
Nghe như tình đã đầy
Nghe như tình đã chín
Hương tình dâng ngọt ngào”
 
Những câu hát tiếp theo, tác giả gợi lại sự gặp gỡ trong quá khứ. Đó là khi quen nhau: “chua xót tình yêu muộn”. Tình yêu muộn là tình yêu đến chẳng đúng lúc, giá mà nó đến sớm hơn thì tốt. Tình yêu muộn là hai người đã tìm thấy nhau, tìm thấy một nửa của hồn mình rồi nhưng lại chẳng đúng lúc nữa. Quả thật chua xót làm sao. Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ giây phút hạnh phúc nhất là khi biết trái tim mình đã thổn thức vì một ai đó và hạnh phúc trọn vẹn hơn khi biết người đó cũng hướng về mình. Trong mấy tỉ nhân mạng ấy hai người lại có thể tìm thấy nhau thật sự là quá đỗi may mắn, đó gọi là duyên. “Làm sao sống được mà không yêu / Không nhớ không thương một kẻ nào” – Xuân Diệu. Và cũng khởi nguồn từ tình yêu, thứ cảm xúc đau khổ nhất đến khi tình yêu không thành và tréo ngheo làm sao chẳng phải do ai đó không chấp nhận, cả hai đều hướng về nhau chỉ là do hai chữ hoàn cảnh ngăn cách.
 
Ở phương Tây có những câu chuyện tình trứ danh, trong số đó có Romeo và Juliet. Họ gặp gỡ nhau và tiếng sét ái tình đánh trúng họ, họ yêu nhau nồng cháy. Trong văn hóa VN, tình yêu thường được diễn tả một cách nhẹ nhàng hơn và ta thường thấy ít khi người ta viết về tình yêu sét đánh rõ ràng. Nhưng đâu phải là không có, ngay chính trong bài hát này ta biết được rằng: “Vừa bên nhau một ngày” thôi mà hai con người xa lạ đã như gắn kết từ bao giờ, đó chẳng phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay sao. Ở đây nếu tinh ý nhấn ra ca tình của bài hát dùng phép hoán dụ để ướm những từ ngữ dùng cho trái trên cây để chỉ tình yêu. Nào là “đầy” (tròn đầy, căng mọn), rồi thì “chín” rồi thì “hương”, rồi thì “ngọt ngào”. Những tính từ đó mô tả sự chín muồi của tình yêu khi hai người đã thực sự hiểu nhau hoàn toàn và tình yêu của họ không còn gì để phân vân nữa. Đó là trái tình yêu đã chín trên cây duyên kiếp.
 
Duyên số đã đẩy họ đến với nhau. Cuộc đời của người con gái đáng thương biết mấy khi từ ban sơ đã nhọc nhằn bám víu vào cuộc đời này để mong tìm lấy chốn bình yêu mà đâu được:
 
“Anh ơi, từ bơ vơ vào đời
Tấm thân em nổi trôi
Lê chân bốn phương trời
Lênh đênh dòng đời trôi”
Trong bài hát Bông Lục Bình cuả Hà Phương cũng có những câu mở đầu như sau: “Anh ơi, thân em như cá thể lục bình / Sóng xô gió dập lênh đênh giữa dòng”.
Bởi vì số kiếp nhỏ nhoi chẳng khác như thân phù du như vậy cho nên có lẽ người con gái ấy cũng chẳng mong đến một ngày nào lại được trải qua cảm giác yêu một người. Đối với cô, tình yêu có thể là một điều gì đó xa xôi vì cô chỉ mong có một nơi an ổn để coi tiếp tục sống là phúc đời lắm rồi.
Nhưng tình yêu đâu phân biệt sang giàu, hèn mọn, cuối cùng nó cũng đến với cô. Tuy vậy, như một sự trêu ngươi, khi cô sắp sửa đi về nhà chồng, nó mới đến. Bởi vậy cho nên nó mãi là một tình yêu muộn.
 
“Anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến,
Đã kín một vòng tay
Chung thân cho cuộc đời
Nào dám nói yêu ai … “
 
Đến lúc này, cô chỉ còn biết đau khổ chấp nhận mà thôi. Biết làm sao được khi con thuyền số phận đã định sẵn cho cô rồi. Nơi cô đến, chốn cô ở đã định sẵn, vòng tay của cô cũng phải ôm thân hình của một người khác. Đó là một cái kết chung thân cho cô rồi. Ấy thế mà tình yêu lại đến, lúc đó trái tim cô lại loạn nhịp vì một người khác, thử hỏi lúc đó cô có dám nói lời yêu? Khó lắm. Cuộc đời đôi khi không thể lựa chọn theo trái tim, cho dù muốn đi chăng nửa thì xung quanh cũng bủa vây không để cho được sự tự do. Đến đây thôi, ta đã phần nào biết được sự day dứt trong tâm hồn cô gái. Phải rồi, đó là nỗi đau khi tìm được người mình yêu mà đến một câu yêu đương cũng không thể nói, nói chi đến ước mong kết tóc se tơ.
 
“Thôi nhé thôi đừng mơ
Cuộc tình đã muộn màng
Ngõ tình thôi khép kín
Xin đừng vương vấn chi
Anh về đi Anh ơi
Ta lỡ mộng ban đầu
Còn đây trang tình thơ
Xem như một giấc mơ”
 
Tất cả cuối cùng hóa ra lại chẳng thể khác được. Bao mơ mộng rồi cũng chỉ để thêm khổ đau khi nhìn thấy thực tại. Cô gái ấy đến lúc đã phải nói lên lời khẩn cầu để kết thúc chuyện tình muộn màng này trong lần gặp gỡ cuối cùng. Bài hát này ngoài sự tâm sự còn có điểm xuyết của những câu đối thoại “Anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến”, “Anh về đi anh ơi”, v.v.v… Lời tự sự cũng chính là nỗi lòng của cô gái đã bật thành từng tiếng gọi người thương năm xưa. Mỗi câu hát nghe thật đau lòng, đầy nuối tiếc nhưng cũng đầy bất lực. Cuối cùng, thứ rung động chân thành của trái tim của chỉ là giấc mơ mà thôi.
 
Những câu hát cuối bài thực sự với tôi là những câu hát thấm thía nhất, sâu lắng nhất và buồn nhất:
 
“Ngoài kia mưa đầy trời
Con chim ở trong lồng
Con chim buồn không hót
Tình yêu ơi tình buồn”
 
Một khi tình yêu đã không còn, con người mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm lại được cho mình nụ cười hạnh phúc như xưa nữa. Bây giờ, cô gái ấy đã yên bề gia thất rồi, số kiếp đã an bài là vợ của người ta rồi. Cô đã trở thành con chim trong lồng, con cá trong chậu. Giờ chẳng còn gì nữa để hi vọng hay vương vấn ngoài một nỗi buồn của tình yêu. Những câu hát cuối cùng như một lời nói chua xót mà khó ai có thể kìm lòng lại được khi nghe.
 
Tình yêu là vậy đó, nếu chỉ coi nó là chút hương gió thảng hoặc thì nó sẽ vậy mà trót ghi khắc nó trong tâm can thì nó sẽ như vết thương mang theo suốt cuộc đời. Hương Tình Muộn là một bài hát đẹp, bởi lẽ từ ý tứ của bài thơ câu từ cho ta nhiều hình ảnh chất chứa chất thơ. Tôi đã hiểu vì sao trong hôm đó, người phụ nữ hát Hương Tình Muộn ánh mắt lại ươm ướp nước đến thế. Tôi đã hiểu rồi, chắc có lẽ không khác với nhân vật trong bài hát, cô cũng đã trót mê man bởi hương tình muộn để rồi đau khổ mang theo đến cả cuộc đời.
 
Với ca sỹ Như Quỳnh, tôi tin rằng cô hiểu rất sâu sắc nỗi đau của người phụ nữ trong bài hát. Mỗi từ tôi nghe thấy không quá phô trương nhưng đầy day dứt, nó đúng là nỗi đau của một người phụ nữ đã luống tuổi. Chẳng phải là đau đến xé lòng hay sự day dứt ngày đêm như lứa tuổi thanh niên nữa, nỗi buồn tình yêu của bài hát đã được Như Quỳnh thể hiện rất xuất sắc: nhẹ nhàng, trầm lắng mà thấm thía. Đứt tay, sứt chân có thể đau đó, người ta có thể hét toáng khóc lóc ngay nhưng vết thương gim vào thân thể tuy không làm người ta phản ứng liền được nhưng nó sẽ đi cùng cuộc đời, đau không chừa một ngày nào cả.
 
Đến đây, tôi lại muốn nghe lại bản Love’s Sorrow biên soạn cho Piano của Fritz Kreisler.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.