Khi tình si hóa thành thù hận

Kinh thành dạo đó không ai không biết đến chàng Ngô Tuấn. Những nơi chàng ghé qua đều vang lên không ngớt những lời trầm trồ ngợi khen. Đám con gái từ hàng tiểu thư con quan lại đến nhà dân đen mỗi khi gặp chàng đều e thẹn, ngại ngùng.

Chàng trai ấy tướng mạo thật xuất chúng. Ánh mắc sắc như dao của chàng làm trọng thương biết bao trái tim thiếu nữ. Ấy thế mà trong những đêm tranh thanh gió mái dưới mái đình Tạ Đức viên, ánh mắt ấy lại quá đỗi hiền hoà, bao tình. Hóa ra là anh hùng nào cũng ấp ủ cho mình một bóng hình mỹ nữ. Người ấy không ai khác là tiểu thư Dương Hồng Hạc. Với ngón đàn điêu luyện, nàng là người tri kỷ tri âm với Ngô Tuấn từ thưở thiếu thời khi vừa bước chân vào nhà họ Tạ. Nhưng cuộc tình này chỉ có trăng gió mới hay, chàng không muốn người cô chú thay thân sinh dưỡng dục mình khi họ mất đi phải rầu lòng.

Và dù gì, chàng còn để tâm đến chuyện quốc gia đại cục nữa. Ngày qua ngày bên chong đèn, chưa phút giây nào Tuấn thôi dùi mài kinh sách, chỉ mong sau này thế sự cần đến có thể giúp ích gì đó. Kinh bang tế thế bất ngoại trọng trách nam nhi. Huống hồ, chàng là con của Ngô An Ngữ con dân là quan khi xưa, chả lẽ lại không xứng đáng với tâm nguyện khi tạ thế của thân phụ.

Mà chàng là người có tài. Người nhà các phủ vẫn truyền nhau nghe những chuyện về Tuấn. Cả những tham mưu chàng gửi đến triều đình. Quan văn quan võ đều tấm tắc cho những phương sách chàng thiếu niên dâng lên.

Tuy nhiên, số phận hay trêu ngươi. Đêm đó, Ngô Tuấn nghe tin tiểu thư họ Dương được chọn làm cung nữ. Đêm đó, lần cuối cùng họ gặp nhau dưới mái đình. Lời thề sắc son khi xưa vẫn còn vang vọng quanh đây mà giờ hai người gặp nhau cho sự chia lìa li biệt. Có xa xôi gì đâu chứ, vẫn là ở trong kinh thành này thôi, nhưng rồi người con gái ấy mãi mãi sẽ chẳng là của chàng nữa. Dương tiểu thư, mai đây sẽ là Dương Phi, gói ghém trao lại cho chàng lọn tóc thề.

“Ta vẫn mãi giữ mối thâm tình này với nàng. Ta sẽ vì nàng mà chẳng ngại dầu sôi lửa bỏng. Miễn là ta được thấy nàng yên vui. Thâm cung tranh đấu, phận gái nàng mong manh lại thật tình thẳng dạ, ta chẳng yên lòng được. Nàng đợi ta, ta sẽ vào cung âm thầm sát cánh cùng nàng. Đời này kiếp này ta sẽ dõi theo từng bước nàng đi”.

Dưới  ánh trăng, trường tương tư cứ đằng đẵng nối dài.

5 năm sau…

Dương Hồng Hạc giờ đường hoàng là Dương Hoàng Hậu. Ngô Tuấn vẫn cứ lặng lẽ dõi theo phù trợ. Người ta nói dây tình khó dứt. Chừng mấy năm trời từ một chàng trai trẻ ngây thơ chốn quan trường, Ngô Tuấn giờ đã trở thành một người với bao toan tính. Chàng lo cho việc nước nhưng cũng không giây phút nào lơ là đến sự an nguy của người con gái năm ấy.

 

Đêm đó Dương Hậu cho vời Ngô Tuấn đến. Trước mặt chàng, người con gái ấy sắc đẹp vẫn chẳng hề phai nhạt. Tuấn cố gắng quỵ lạy lễ nghi mà trong ánh mắt chẳng dấu được bao nhiêu tâm sự. Sau khi đuổi hết tùy nữ ra ngoài, Dương Hậu cất tiếng:

“Khăn tay ta trao cho chàng trên đó có thêu hai chữ ước hẹn. Đêm đó chàng bảo sẽ vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nay Ỷ Lan sinh hạ được hoàng tử Càn Đức. Ta lại hiếm muộn. Số mạng ta chẳng biết mai đây thế nào. Ỷ Phi chẳng phải là dạng vừa. Ta tuy đương là hoàng hậu nhưng có ngày bị bách hại cũng không thể nói trước được điều gì. Vậy ta lấy hết ruột gan của mình nhờ cậy chàng, cũng là chàng năm xưa đã hứa hẹn. Giúp ta”.

Lý Đạo Thành từ phía màn nhung cũng ló dạng. Y đưa cho Tuấn chén rượu và cùng nâng ly. Đêm đó là đêm cuối cùng Tuấn được sống là một người đàn ông đúng nghĩa. Ngày mai đương triều, Tuấn sẽ thực hiện đúng kế hoạch của Dương Hậu cùng Lý Đạo Thành đã bàn thảo.

Lý do vì sao nhỉ? Vì sao một người khôi ngôi tuấn tú, tương lai rạng rỡ phía trước lại quyết định trở thành Thái Giám. Chuyện đó chỉ có thể nói do một chữ Tình mà thôi. Vì tình yêu mà sinh ra bao oan trái, vì tình yêu mà có những người hi sinh quên mình. Há dễ Tuấn đã từng tự hứa đời này kiếp này chỉ sống vì an nguy của Dương Hồng Hạc.

Dương tiểu thư năm xưa hay cùng chàng gãy đàn dưới trăng nay đã không còn mấy phần nữa. Trong mắt chàng, giờ nàng đã trở thành một người đa đoan, mưu mô. Cũng dễ hiểu thôi, trong cung cấm, nếu không tìm cách để khác đi thì chắc chắn sẽ nhận lấy một cái kết cục bi thiết. Ai cũng hiểu điều đó, Ngô Tuấn càng hiểu rõ hơn hết nữa vì chính chàng đã từng chứng kiến cái oan khuất đó trong chính gia đình mình.

Nay Càn Đức sắp sửa lên ngôi, Dương Hậu càng lo lắng đến quyền lực của Ỷ Lan áp đảo. Trong triểu tuy có Lý Đạo Thành là chỗ dựa nhưng cũng chả còn sớm gì đến thì phải lo ngại. Bởi vậy cho nên Dương bàn với Lý Đạo Thành sử dụng Ngô Tuấn như một con tốt. Ngô Tuấn sẽ cạnh bên vua nhỏ dại mà điều khiến vua theo ý của Dương. Cho đến khi Ỷ Lan bị diệt, Ngô Tuấn vẫn còn lợi dụng được.

Hôm đó trăng thanh gió mát, Tuấn tựa cột hướng gió trời. Hồ Sen hoàng cung mùa hè rung động nhẹ nhàng bởi tiếng cá đớp. Chàng nghe đâu đó tiếng ai quen thuộc, đích thị là Dương Hậu. Trang sáng tỏ nhưng chẳng rõ mặt người, bên cạnh nghe tiếng đoán ra là Lý Đạo Thành.

“Giờ nếu nói rõ ràng ra là chúng ta muốn dùng Ngô Tuấn để trừ khử Ỷ Lan chắc chắn Ngô Tuấn không chịu. Con người đó tình si nhưng vẫn trung nghĩa. Quyết không làm gì sai đạo lý đâu”.

“Trước giờ người đã dùng Ngô Tuấn, nhưng chúng ta có cách khéo léo thưa Hậu. Người có nhớ vụ án Kỳ San chứ. Vụ đó Ngô Tuấn cũng vì sự điều dẫn của chúng ta mà lệnh chém chết cả họ nhà Kỳ. Đó chẳng hóa là mượn gió bẻ măng đó sao”.

“Vậy mai người cứ cho gọi Tuấn vào cung ta bàn bạc. Nhớ cẩn thận tránh để những con người trong cung biết lại đồn đại chúng ta cùng phe cánh”.

Nãy giờ nước mắt Tuấn đã rơi. Chàng nghĩ lại mấy năm qua một lòng vì chữ tình vậy mà đến cuối cùng đổi lại là sự dối trá như thế này. Chẳng vậy lại còn ngu dại bị xúy giục bách hại cả người vô tội. Tội của chàng lấy gì để gội rửa.

Giây phút đó, người phụ nữ bội bạc kia khứa vết dao vào tim chàng, khiến cho chàng cả đời cũng không thể quên được. Chữ tình hóa ra đau đớn khôn cùng đến thế. Nó bóp nghẹn tim chàng. Chí làm trai lại lụi đời bởi thao túng của một người đàn bà.

Ỷ Lan đã để ý đến Ngô Tuấn từ dạo chàng làm thầy dạy học cho Càn Đức. Người trai trẻ được cả triều đình ngợi khen ấy lại tự nguyện tịnh thân để trở thành Thái Giám, kể cũng lạ. Cho dù chẳng ai nghi ngờ gì vì xưa nay chàng được tiếng là trung thần, ăn nằm ngủ nghỉ chỉ hướng đến quốc gia đại cục. Nhưng một người tận tâm đến như thế xưa nay hiếm. Ỷ Lan đâu thể không nghi ngờ. Hôm đó Thần Phi cho vời Tuấn đến hỏi cho rõ sự tình.

Niềm đau của Tuấn chưa nguôi ngoai. Chàng hành lễ như thường tuy nhiên không dấu được sự đau đơn trên khuôn trang. Ánh mắt vô hồn ấy cũng đâu thể qua được một người đàn bà sắc sảo như Ỷ Lan. Từ người con gái hái dâu trở thành Chính Phi, há chẳng dễ Ỷ Lan lại không nhận ra trong những lời lẽ đúng mực ấy là có điều đang được dấu diếm.

Tuấn cũng chẳng muốn dấu nữa.

Đêm đó, Tuấn quyết định sẽ hết sức phò tá Càn Đức, đúng như trông mong của Ỷ Lan. Đó là chuyện hiển nhiên của bậc tôi trung. Nhưng ngoài ra, cũng là mong muốn muốn trả thù người con gái đã khiến cuộc đời chàng đau khổ: Dương Hoàng Hậu.

Chẳng còn ai nhớ đến chàng Ngô Tuấn năm xưa nữa. Giờ trong ngoài thành người ta ngưỡng vọng một vị Thái Giám bên vua Càn Đức, người vừa tận trung, vừa tinh anh, vừa đầy nghĩa khía, con dân như con khiến cho ai ai cũng thán mộ. Người đó tên: Lý Thường Kiệt. Cùng là một con người, hai cái tên, hai số kiếp. Ngô Tuấn năm xưa thì si tình, Lý Thường Kiệt thì đầy thù hằn. Tuy vậy nhưng từ đầu chí cuối, lo nghĩ cho quốc gia dân tộc vẫn không ngừng chảy như huyết mạch trong chàng.

“Uy thế của Dương Hoàng Hậu ngày càng mạnh lên. Ta nên làm sao? Bà ta còn đang nhân lúc Nhiếp chính làm loạn lên. Giờ ngươi nghĩ ta nên làm sao?”.

Sau tấm màn buông, Ỷ Lan đoán sắc mặt của Lý Thường Kiệt. “Để ta xem người là sinh tình hay là thù hằn”.

“Bẩm, thuộc hạ có cách như thế này ạ”.

Những lời nói đó đâu phải là của một kẻ đại trượng phu chứ. Nó nhan hiểm như của một loài rắn đó chứ. Nhưng cũng chẳng phải là điều khó hiểu, khi người ta quá yêu thì người ta cũng quá hận. Và sau cùng thì lý do cho Lý Thường Kiệt bè cánh với Ỷ Lan cũng là vì người phụ nữ họ Dương ấy.

Đêm đó, trong cung nháo nhác chuyện Ỷ Lan bị hạ độc. Cái Thái Y gấp gáp đến mức dẫm cả lên tà áo của nhau. Ỷ Lan thều thào, gương mặt đau đớn. Nhân Tông lo lắng đi vòng quanh ngoài cửa phòng mẹ.

“Ta phải tìm ra người hạ độc”.

Sau mấy ngày phán xét. Loại độc dược đó hóa ra nằm ở trong cung Dương Hoàng Hậu, ngay chính phòng của Dương Hậu.

Trong cung những ngày sau vẫn đồn đại chuyện ganh ghét giữa Dương Hậu và Thần Phi. Rằng Dương Hậu vì vô sinh mà sinh uất hận, hãm hại Ỷ Lan. Rằng họ Dương vì lo lắng cho uy thế của mình mà làm hại Ỷ Lan. Rằng ông trời có mắt vẫn bảo bọc cho một người như mẹ của muôn dân là Ỷ Lan, v.v.v… Nhưng ai biết rằng trước hôm đó mọi thứ đã được dự tính bởi Ỷ Lan và một người khác, một người đàn ông vì si tình mà trở nên uất hận.

Ỷ Lan được thế cũng chẳng phải vừa. Bà chính tay mang chum rượu độc đến cung của Dương Thị. Dương Thị đã chờ sẵn từ bao giờ. Nàng chỉ còn kịp mỉm cười cuộc đời rồi vội vã ra đi, trên khóe môi máu đỏ cứ không ngừng tuôn chảy. Còn 72 tì nữ khác ủng hộ Dương Hoàng Hậu trước đây, Ỷ Lan không giết vội mà chặt hết tay chân rồi cho vào thùng nước, cứ thế ngâm 7 ngày 7 đêm cho đến khi thân thể thối rửa lìa đời. Thế mới biết lòng dạ đàn bà khi đã thù hằn thì độc ác đến dường nào.

Ngày Dương Hồng Hạc lìa đời, Lý Thường Kiệt một mình mình quay lại nơi chốn xưa. Dưới mái đình ánh trăng tròn vành vạch, giá như đâu đây vẫn còn lại tiếng đàn của người kiều nữa năm xưa. Người uống say, rồi người khóc. Đêm đó người đổ những giọt nước mắt cuối cùng cho tình yêu. Từ ngày mai trở đi, chỉ còn một thứ người hướng đến ngoài ra người sẽ không màng thêm điều gì nữa. Nửa cuộc đời tình thù đã là quá nhiều, từ nay người sẽ vì quốc sự mà quyết không ngừng  nghỉ.

#thuthach100ngayviet

Chú thích:

Một số sự kiện lịch sử liên quan:

  • Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, tự thân phò vua Tự Đức (con ruột Ỷ Lan), trở thành một trong những thái giám nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam. Ông là nhà quân sự, chính trị, ngoại giao lỗi lạc. Trận đánh nổi tiếng của ông là: Trận đại thắng quân Tống sông Như Nguyệt với sự ra đời của Nam Quốc Sơn Hà.
  • Dương Hồng Hạc là hoàng hậu vua Lý Thánh Tông. Bà không sinh con được cho vua. Sau khi Ỷ Lan sinh ra hoàng tử Càn Đức, Dương Hoàng Hậu buông màn nhiếp chính vì bà là vợ cả của vua. Trong triều bà có em trai là thái sư Lý Đạo Thành.
  • Vụ Ỷ Lan xử chết Dương Hoàng Hậu và 72 cung nữ rất nổi tiếng trong lịch sử. Sau vụ này, Ỷ Lan xây rất nhiều đình chùa ở khắp cả nước.
  • Ỷ Lan vốn là một người con gái trồng dâu nuôi tằm ở gần chùa Dâu, Kinh Bắc. Lý Thánh Tông một lần đi chùa đã nghe được giọng hát của Ỷ Lan nên say mê và cho vào cung làm phi. Sau này trong một lần vua đi đánh giặc, Ỷ Lan nhiếp chính rất tốt khiến cho dân chúng an vui, suy tôn bà là Quan Âm. Vua thấy thế rất tin tưởng và quyết đánh thắng giặc xâm lược trở về.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.