Mất đồ đạc

Một đêm mưa, tên trộm lẻn vào nhà và lấy đi cái ba lô cùng tất cả những thứ trong đó của mình. Có laptop, các loại thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, v.v.v… nhưng thứ mình tiếc nhất là cuốn nhật ký còn ghi dở.

Những thứ khác có thể mua lại được riêng những dòng đã ghi trong nhật ký không thể khôi phục lại được nữa. Một chút tiếc nuối. Trong đó cũng có nhiều công thức nấu ăn mình nhặt nhạnh ghi chép lại.

Lần mất đồ này mình chẳng có cảm xúc gì nhiều. Vật chất vốn dĩ vô thường như lời thầy đã dạy. Vì đã hiểu hơn về tính chất vô thường đó nên mình không cảm thấy tiếc nuối gì. Hơn nữa, chúng ra đi đều có lý do. Chúng ở lại với mình từ đó đến giờ cũng đã có lý do. Việc mất đồ thật sự hợp tình, hợp lí, hợp duyên. Còn gì nữa phải đắn đo.

Rồi trong cuộc sống sẽ có nhiều lần mất hơn nữa, tất nhiên sự nối tiếc tùy từng đối tượng sẽ ngắn ngủi hay dai dẳng, đau đớn. Nhưng rồi tất cả những cảm xúc cũng dần phai mờ đi. Nếu đã biết trước phai mờ, càng không để nó dày vò bản thân. Mất đi cơ hội được ở bên những người ta yêu thương, mất đi người thân, mất đi cơ hội sự nghiệp, mất đi một phần cuộc đời, … rồi cũng giống như mất cái balo, chỉ có điều thời gian nối tiếc và sự dày vò của hồi ức dài ngắn khác nhau mà thôi. Nhưng tất cả đều là vô thường.

 

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.