Mỏi – Mừng – Muốn – Nhưng – Và

Mỏi…

Hôm qua là buổi thứ hai đi tập gym. Tối qua và ngay lúc này cơ tay, cơ bụng đau thật đau. Thậm chí ngồi gõ bàn phím cũng thấy đau. Lần nào cũng vậy, lúc vừa mới bắt đầu là thấy đau đơn nhất. Nhớ hồi bé lần đầu tiên mình đi cắt lúa. Mấy ngày liền sau đó cầm bút mà tay run run. Cái mỏi giờ chuyển thành cái đau. Đó là vấn đề thuộc cơ bắp. Còn những vấn đề thuộc về tinh thần.

Mừng…

Hôm nay nhận tin dì mình ở quê sinh 1 bé trai. Nhà toàn gái nay cố nốt thì lại được thằng con trai. Nghe mẹ kể: Ai cũng mừng cho dì. Mình cũng vậy. Gọi điện cho dì mà dì không nghe máy. Đến một lúc nào đó cả thế giới của một người chỉ còn gói gọn lại bằng đứa con. Mình chưa bước vào giai đoạn đó nhưng việc nuôi dạy 1 đứa con mình nghĩ cũng giống như thầy giáo với 1 học sinh.

Có những thầy giáo sẽ tâm huyết và cảm thấy đầy hứng thú với người học sinh đó. Có những thầy giáo ban đầu tận tâm nhưng vì những mệt mỏi trong quá trình giáo dưỡng thì chuyển sang trạng thái chán nản, bàng quan.

Thay đổi một con người luôn khó khăn, mấy người kiên nhẫn như cha mẹ mong con thay đổi. Ấy thế vẫn có những người chấp nhận rằng “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cuộc đời của một người con đôi khi là kết quả của sự bất lực của người làm cha mẹ.

Thành thử ra, làm cha mẹ phải học dần thật nhiều thứ đó nhỉ? Sự nhẫn nại, sự hi sinh, sự kiên định, và kể cả học cách chấp nhận để lỡ một mai con cái không còn là công trình của bố mẹ thì vẫn còn cố gắng yêu nốt trong phần đời còn lại.

Muốn…

Giờ thì mình thực sự muốn về quê lắm luôn. Đặc biệt là sau khi nghe tin dì mình sinh. Đối với mình dì là một người dì rất tuyệt vời. Hồi bé cha mẹ đi làm tối ngày, dì sáng nào đi chợ qua cũng ghé khi thì đưa gói bánh, lạng thịt lợn, con cá, khi thì hì hục nấu nướng cho mấy đứa cháu mải chơi quên giờ. Nhà dì ở khác làng, nhưng mỗi khi dì mổ con gà, con vịt là cháu có phần. Và mỗi lần mình xuống nhà dì chơi y như rằng trăm lần như một dì sẽ bắt phải vào ăn cơm liền. Dì lúc đó sẽ bảo là nhà hôm nay có món này, món kia ngon lắm. Hồi đi học, mỗi lần mình đi thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, dì đều biếu tiền. Rồi lên đại học, mỗi lần mình về quê rồi ra HN, dì cũng biếu tiền. Dì lo lắng không biết ăn uống ra sao rồi nhiều khi dì nghe tin tức thấy vụ tai nạn nào đó dì lại gọi điện ra bảo đừng đi chơi mà nhỡ xe nó tông. Nói chung từ bé đến lớn dì dành cho mình rất nhiều yêu thương. Nay dì có tin vui, mình muốn về thăm.

Nhưng ngược lại…

Còn nhiều thứ khác cản trở. Chẳng hạn như tiền vé máy bay đi đi về về hết hơn 3tr rồi. Với khoản tiền đó mình có thể gửi về nhà cho bố mẹ. Cứ nghĩ đến con số này khiến mình ngần ngại quá.  Hiện giờ tiền cũng kiếm được nhiều hơn nhưng cũng đang phải trả nợ, chưa dư giả gì cả. Nếu có dư gỉa cũng muốn biếu cho bố mẹ hoặc mua thứ gì đó thôi. Việc về quê chỉ thấy có lợi cho mỗi mình.

Mấy lần đi siêu thị mình để ý mấy cái quạt điều hòa thích quá. Giá cũng hơi cao một chút. Ở quê mà có quạt này thì bố mẹ sẽ đỡ nóng hơn. Mùa này nóng lắm.

Và…

Mình quyết định sẽ không về quê nữa. Dành tiền đó cho những kế hoạch khác. Với lại mình có một kế hoạch mới. Mỗi ngày mình sẽ dành ra từ 100 – 150k để vào ống lợn và cuối tháng tổng kết lại để gửi về cho mẹ.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.