Một người vợ đáng thương

Tôi nhớ đến hình ảnh người vợ trong một bộ phim TVB có tên Thâm Cung Nội Chiến, bộ phim duy nhất mà tôi xem đi xem lại đến 6 lần. Cô có tên riêng hay không tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng cô là vợ của thái y Tôn Bạch Dương, một trong những nam chính của phim. So với thái y họ Tôn tài ba lẫy lừng triều đình, trong ngoài kinh thành đều nức tiếng thì vợ anh, ngược lại là một người phụ nữ xấu xí, ru rú trong nhà năm này tháng khác như một bóng ma. Cuộc hôn phối của cô với Tôn Bạch Dương phim không nói đến nhưng tôi đoán là do sự sắp xếp của hai gia đình. Tôn Thái Y chưa bao giờ mảy may để ý đến người vợ của mình. Quãng thời gian khi chưa ngã vào sợi dây tình oan trái với Ngọc Dinh, một trong những phi tần nghiêng nước nghiêng thành được vua sủng ái thì họ Tôn cũng say đắm tình tri kỷ với một người con gái chốn Thanh Lâu. Thoảng hoặc lắm anh ta mới về nhà. Cho dù là thế, người vợ vẫn không sót bữa nào không nấu nướng, bày biện những món anh yêu thích, mặc cho chưa bao giờ anh động đũa đến. Và đau đớn hơn cả, chính tay người vợ ấy phải chuẩn bị trang phục sẵn sàng để Tôn Thái Y khoác sau khi cởi bỏ quan phục để “áo quần bảnh bao” rời nhà đến chốn Thanh Lâu.

Cha của Tôn Bạch Dương đã nhiều lần chửi mắng anh ta thậm tệ rằng cơn cớ chi mà có vợ lại không lại nhà nhưng anh ta cứ bỏ ngoài tai. Cha càng lớn tiếng, anh ta vùng vằng bỏ đi thật nhanh. Lúc đó người vợ chỉ còn biết đưa vội tấm áo choàng để chồng mình khỏi lạnh trên đường đến gặp tri âm tri kỷ. Cô còn bênh vực cho chồng mình rằng chồng mình là đàn ông thì phải vậy mà không một chút oán trách.

Không biết vì sao cô lại nhẫn nhịn đến thế, chắc là vì cô yêu Tôn Bạch Dương lắm. Vẫn nhớ có một hôm ánh mắt Tôn Bạch Dương trước khi ra khỏi nhà đã dừng lại trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt đấy tự nhiên bối rối, bẽn lẽn như một người con gái mười tám đôi mươi khi nhân ngãi nhìn vào. Đó là lần duy nhất hiếm hoi Tôn Bạch Dương nghĩ về vợ của mình. Nó chẳng nhằm nhè gì so với suốt mấy chục năm trời cô mòn mỏi chờ đợi, chẳng so bì gì với ánh mắt chan chứa bao tình mà Tôn Bạch Dương dành cho các nữ nhân ông yêu. Ấy thế so với thị, nó quả là một điều hạnh phúc lớn lao. Tưởng chừng như chừng bấy hi sinh đánh đổi được thế cũng là mãn nguyện rồi. Để rồi khi bóng người đi khuất sau làn tuyết trắng, người lại ôm gói lẻ bóng qua canh.

Đến cuối cùng, Tôn Bạch Dương ôm người ông yêu, Ngọc Dinh chết cháy trong cung. Còn người vợ thì sao? Phim không nói đến. Nhưng có lẽ chúng ta ai cũng đoán biết được nỗi đau đứt ruột mà cô sẽ phải chịu đựng. Ai bảo cô cứ ngu khờ trao gửi con tim làm chi để rồi đau khổ không dứt. Là thế đó, giá như cô là một người vợ tai quái, mỗi lần chồng đi hôm về khuya là mắng mỏ, hay là một người vợ lăng loàn, ông ăn chả bà quyết ăn nem, hay chí ít cũng là một người vợ tham lam vui thú hưởng thụ của cãi nhà chồng, đáng tiếc, cô chỉ là một người vợ yêu chồng mình hết mình mà thôi.Tôn Bạch Dương thậm chí còn chẳng động đến thân thể cô từ khi hai người phu thê giao bái, bởi thế đến cuối cùng, anh cũng chỉ để lại không ngoài một niềm đau.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.