Nghỉ lễ không để nghỉ

Mai là 2/9. Sau tất cả hủy bỏ hết những dự định đi chơi xa như đi Huế, đi Cam hay miền Tây. Nghỉ lễ đối với những người đã làm việc mệt nhọc còn đối với ta, dịp này không cần phải nghỉ. Ngày nào mà ta chả được nghỉ ngơi.

Sáng đi tập về dẫn San San đi dạo. Ở đoạn đường đó nắng chiếu xuống từ trên những tán lá theo phương thẳng đứng hòa với khói từ bếp nhà ai sáng sớm tạo thành những đường sáng trắng song song. Những cô cậu học trò dắt nhau đi học và không khí một khu chợ gần đó vui vẻ xì xầm. Thỉnh thoảng đùa giỡn với cô nàng màu vàng lắm lông kia và chưa từng thấy cô ngừng thích thú khi được dẫn đi dạo.

Sáng, thỉnh thoảng là một ly cà phê nữa với những tờ báo, quyển tạp chí từ những năm 2004, 2005. Những sự kiện đã từng trải qua lại xuất hiện đâu đó trong những dự đoán từ những tờ báo cũ đôi khi gợi lại một ý nghĩ thật thú vị. Cuộc sống xem ra nhanh chóng và không ngừng nghỉ thay đổi. Thỉnh thoảng chim hót trên cành và lá vẫn còn sương rung rinh.

Sáng lại bắt đầu bằng một bản karaoke mới. Hát chỉ vì thích. Đóng cửa phòng lại, bật loa to hơn thường lệ và tự cho mình khoảng thời gian phiêu linh với âm nhạc. Có đôi khi đến khản cả hơi và khi nắng chiếu rọi lóa cả màn hình máy tính màn trình diễn mới chấm dứt.

Rồi trưa.

Lại bắt đầu với câu hỏi hôm nay bữa trưa có món gì mới để ta được thể hiện quyền lợi sáng tạo trong bếp núc. Tại sao người ta phải dựa vào công thức khi nấu một món gì đó nhỉ? Nếu người đời sau chỉ dựa vào những thứ đã được tìm ra trước đó thì sau này ai sẽ là người làm cho cuộc sống mới mẻ, phong phú hơn. Nấu ăn cũng thế thôi mà. Ta vẫn có những phát kiến nhỏ nhoi để để lại cho mình những công thức độc nhất vô nhị cho dù có lẽ những lần thất bại nhiều gấp mấy lần thành công nhưng đó là cái thú của ta. Ta vui vì điều đó. Tự tay lựa đồ ăn, tự tay chế biến, nêm nếm và trình bày rồi thưởng thức thành quả của mình, đó cũng là khi ta chẳng còn bị suy nghĩ gì khác quấy rầy nữa. Việc chẳng ra gì nhưng lại rất có ý nghĩa với ta.

Bữa cơm trưa chìm trong âm nhạc hay những tiếng cười vui vẻ từ một tập phim, một show truyền hình. Cũng giống như thói quen của nhà mình ăn cơm thường hay xem chương trình thời sự mỗi tối. Có một sự gắn kết hơi đặc biệt ở hai thứ chẳng liên quan lắm nhưng mà mỗi lần ăn cơm mà không bật ti vi lên là xem chừng không quen lắm.

Tối đến, lặp lại một lần nữa nỗ lực phát kiến cái mới trong bếp. Bữa tối thường được đầu tư nghiêm túc hơn và thời gian nấu nướng cũng lâu hơn. Vừa xì xèo với dầu mỡ, lại được thêm một dịp để nghe nhạc. Tâm hồn vẫn thư thả như cuộc sống chưa từng có nhiều điều để suy nghĩ.

Soda, Mojito hay món uống với một công thức pha nước uống nào đó ngẫu nhiên lóe lên trong đầu sẽ tiếp tục cho buổi tối của ta. Ngoài đồ ăn, thức uống cũng là thứ ta thích thú quan tâm và muốn khám phá. Đợi đi, sau này ta sẽ dành cho sở thích này một sự đầu tư nghiêm chỉnh hơn.

Thỉnh thoảng ta ra khỏi nhà chỉ để đi lang thang mải miết từ quận này sang quận kia vì có những thứ khi di chuyển mới có được. Như là gió rít bên tay, cảm giác mát lạnh khi đi qua một cây cầu hay sự kích thích của tốc độ. Thi thoảng ta có suy nghĩ về ngày của ta, về tháng của ta và những năm đã qua hay những năm sắp tới nhưng chỉ là để nghĩ, chẳng để kết luận một điều gì cả. Vì nó như là 1 thú vui, vui suy nghĩ chứ chẳng phải là một việc phải làm, nó cũng không đến đâu cả như rồi ta không biết sẽ dừng lại ở đâu, quay đầu lại ở điểm nào. Tất cả phó mặc cho sự ngẫu nhiên của suy tưởng.

Thinh thoảng ta ra khỏi nhà không đi lang thang mà đến quán quen nghe hát. Nhạc nào khi nghe trực tiếp cũng có vẻ hay hơn và đôi khi ta không nghe người ta hát mà chỉ nhìn, còn nhạc ta nghe là từ tai nghe điện thoại. Nhưng hình ảnh những người đang say mê đàn hát làm ta thích thú. Ta vẫn luôn chọn soda chanh cho đỡ phải phân vân mỗi khi vào quán, trừ khi thấy buồn ngủ ta mới đổi sang 1 ly cà phê.

Ngày của ta cứ thế đó, có một sự đều đặn có chủ ý. Ta muốn sự ổn định đấy vì với một người khó yên ổn, một lối sống như thế khiến ta tĩnh lặng và ít lo lắng hơn.

Chẳng cần đi đâu xa nữa, nỗi buồn của hôm nay đến hết ngày cũng tự trôi đi. Mỗi ngày mới ta lại làm lại từ đầu. Cứ thế, cứ thế.

Có chán không khi sống như vậy? Cũng giống như việc hít thở, chẳng ai nhàm chán cả vì nó là điều dĩ nhiên và ta vẫn còn được tự do, những thói quen ấy không go ép ta mà vì ta thích vậy. Đến một ngày ta không thích thế nữa chúng sẽ ra đi và đến một ngày ta lại thích thế, chúng sẽ quay về. Ta không ép thói quen, cũng như không ép mình nữa. Thế thôi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.