Người bạn không thể gặp lại

Giấc ngủ mong manh như tờ giấy của tôi bị những cơn mơ đứt đoạn phá tan. Tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng trọ nhỏ bé run lên bần bật chống đỡ lại cơn bão đang đến: cơn bão số 8, cấp 12. Lần đầu tiên tôi thấy nhớ một người đến thế, một người mà khuôn mặt nãy giờ cứ lấp ló trong từng cơn mơ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc rẽ ngôi cùng nụ cười khờ khệch sắp đặt không mấy hài hòa trên khuôn mặt vuông da màu nâu đất ấy. Hai năm rồi… tôi chưa gặp lại người ấy: bạn tôi.

Tôi gặp Huân đúng ngày đầu tiên ra Hà Nội nhập học. Hôm đó là một ngày tháng 8 trời nắng chang chang. Bên dưới mái vòm được tạo thành bởi chằng chịt những thân dây sử quân tử xanh mướt, Huân ngồi đó với đống giấy tờ chuẩn bị cho ngày mai lên trường làm hồ sơ. Thấy cha con chúng tôi tay xách nách mang hành lý, Huân tức tốc chạy đến giúp đỡ. Bằng tuổi tôi nhưng Huân tháo vát, khỏe mạnh lắm. Hắn có mau mồm mau miệng nói chuyện với cha tôi. Tôi thì lúc đó im thin thít phần vì chưa quen giao tiếp với người lạ, phần vì sợ giọng nói của mình khó nghe quá. Phong trọ của tôi nho nhỏ, nằm kế bên phòng của Huân. Tôi rửa ráy xong cũng lôi hồ sơ ra kiểm tra lại cho chắc ăn. Huân lại mò sang. Hắn ta bắt đầu bắt chuyện với tôi.

“Cũng Kinh tế Quốc dân à? Mình đăng ký ngành Đầu tư không biết có đủ điểm vô chuyên ngành đó không nữa”.

Tôi ấp úng: “Uhm, mình học Quản trị Quảng cáo. Ngành mình không cần phải xét điểm”.

Huân cười rõ to khi nghe tôi cố gắng phát âm rõ ràng từng từ một. Hắn cười rất thích chí. Tôi thì nhăn nheo không hiểu vì cớ chi hắn cười to như thế.

“Tui cũng quê ở miền Trung mà, Bắc miền Trung, Thanh Hóa. Cũng chi mô răng rứa cả. Tui hiểu được giọng Hà Tĩnh nhà ông mà”.

Từ hôm đó tôi có một người bạn mới. Tôi với Huân trong thời gian chờ ngày bắt học chính thức vẫn hay cùng nhau khám phá Hà Nội. Với hai đứa chả còn là con nít mà cũng chưa phải là thanh niên tụi tôi, Hà Nội lớn và lạ lắm. Trong mấy tuần liền, chẳng nhớ chúng tôi đã cuốc bộ được bao xa, leo lên bao nhiêu chuyến xe bus, đến được mấy nhiêu nơi nhưng tôi chắc chắn đó là những ngày vui lắm. Cả buổi Huân đi bên tôi mà không thể dừng miệng nói được. Hắn có thể nói mọi thứ từ kiểu dáng của từng ngôi nhà ven đường, đến dáng đi của những cô gái trong chợ, đến những chuyện lạ kỳ người ta hay đồn đại về dân thành phố, đến cả chuyện tuổi thơ, chuyện hôm trước ăn gì, tối nay ăn gì, v.v.v… Tôi thích thú lắm nhưng cũng chỉ biết ừ à hưởng ứng. Huân lúc nào cũng nhường và lo cho tôi.

Có một hôm tôi ghé vào tạp hóa để tôi mua bàn chải và dầu gội đầu. Đang khệnh nệnh ngồi ở ghế trước hiên nhà, chủ quán chằng thèm liếc mắt để ý đến người khách hàng. Tôi cố gắng nói chầm chậm hết sức nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy sợ sệt quá chừng, thành thử ra tôi thỏ thẻ nói như thể đang phạm lỗi: “Cô ơi, lấy cho cháu cái bàn chải đánh răng với lại dầu gội đầu”. Chủ quán lập tức nhắn nhó mặt mày quay sang tôi. Tôi thấy lông mi bà tau cong lại, bờ môi chu lên xem chừng như đang bị điều gì đó kích động. Bà ta bắt đầu lườm tôi và mắng: “Đ*t m* mày, nhìn tao thế này mà mày gọi là cô à mày? Cái loại nít ranh này tao đ*o bán”. Tôi lúc đó chỉ biết bấm tay, những lời nói tôi vừa nghe làm cho tôi lúng túng không biết phải làm gì. Lần đầu tiên tôi bị mắng nặng đến thế. Tôi run bần bật. Chợt Huân tiến đến vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. Huân nói lời nhẹ nhàng: “Đừng sợ”. Hắn bước lên trước và không để thua thiệt, miệng hắn cũng tuôn ra những lời nặng nề: “Cái thể loại bán hàng bán quán nhà bà làm chi mà ghê gớm thế. Bán hàng kiểu ni có ngày sập tiệm. Vào trong nhà mà soi gương nhìn xem bọn tui chưa gọi là bà là may rồi đó ở đó mà bày đặt. Đi thôi Sơn”. Huân kéo tay tôi đi. Sau lưng chúng tôi bà chủ quán dẫm chân phành phạch, chắc bả tức muốn lộn tiết lên rồi. Cuối cùng, tôi chỉ nghe văng vẳng câu chửi thề: “Cút đi bọn nhà quê, cút đi cho Hà Nội đỡ ô uế. Đ* m* cái bọn nhà quê”.

Huân biết tôi buồn vì bị mắng, kéo tôi đến hàng nước chè ngồi. Hắn gọi cho tôi hai ly nước sấu. Đó là lần đầu tiên tôi được uống thứ nước đặc trưng của Hà Nội. Huân nhìn tôi hỏi: “Nãy có sợ không?”. Tôi gật đầu. Sợ lắm chứ, hồi bé đến lớn ở nhà, tôi chỉ là một đứa mọt sách không hơn không kém. Trong đời tôi chưa có ai nói nặng lời đến thế, chưa kể còn là những lời miệt thị tục tằn như vậy. Tự nhiên tôi thấy sợ Hà Nội quá đỗi. Ở đây người ta dễ dàng và thật hả hê mỗi khi buông tiếng chửi rủa. Huân theo dõi ánh mắt của tôi. Hắn lại vỗ nhẹ lên vai tôi: “Đừng sợ, không sao cả”.

“Mình là dân ngoại tỉnh cho nên nhiều người ở đây không thích đâu. Với lại cậu hiền quá dễ bị bắt nạt lắm. Ở thành phố mình phải dữ dằn, cậu phải học mấy câu chửi tục đ*t m* để khi có chuyện còn dọa được người. Mình tuy ở nhà quê thật nhưng mình sẽ không để họ dễ dàng bắt nạt mình đâu”.

Huân nói phải lắm. Tôi cũng ao ước giá như mình có bản lĩnh như Huân. Tôi cũng muốn phản kháng lại khi người ta mắng tôi lắm, chỉ có điều lúc đó tôi thất kinh hồn phạch, muốn nói nhưng cổ họ cứ ứ lại. Bài học đầu tiên tôi thấm thía là bài học do Huân dạy tôi. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Huân cỗ vũ tôi chửi tục, đi đâu Huân cũng bảo tôi tập nói chuyện với mọi người. Huân dẫn tôi đi chợ Xanh cho tôi tập trả giá. Dần dà, tôi cũng có chút tiến bộ. Thỉnh thoảng chúng tôi đi bộ với nhau về nhà còn tranh thủ luyện tập chửi tục với nhau.

Gần như toàn bộ thời gian tôi ở với Huân. Tôi so với Huân biết nhiều thứ, đọc nhiều sách cho nên thỉnh thoảng tôi có kể chuyện cho Huân nghe. Nào là tóm tắt lại chuyện Thiên thần và ác quỷ, chuyện Mật mã Da Vinci, v.v.v… Huân tỏ ra rất thích thú. Có hôm tôi dồn tiền lại mua cho Huân một quyển truyện có tên: Thằng gù nhà thờ Đức bà. Huân chỉ đọc được mười mấy trang rồi vứt đó mãi. Hắn bảo: Có gì nhờ tôi đọc rồi kể lại cho hắn chứ hắn chịu không đọc được, đọc được một dòng hắn ngáp một cái rồi.

Cha tôi ở với tôi hai tuần, khi nào tôi chính thức đi học, ổn định rồi cha mới về. Hôm đó có một bác dẫn con gái đến thuê trọ chỗ chúng tôi. Cô bé đó người Nghệ An, xinh xắn, tên Thủy. Bác trai ấy rất hợp với cha tôi nên hai người thường hay pha nước chè nhâm nhi với nhau trước cửa phòng tôi. Thủy chẳng hiểu sao lúc đó chỉ sang phòng tôi chơi, không bao giờ sang phòng Huân. Huân cũng cố gắng bắt chuyện nhưng Thủy rất lạnh nhạt. Huân cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với hắn, việc một người không thích hắn hay là ghét hắn cũng chẳng là điều gì quan trọng để hắn phải phiền lòng cả. Hắn vẫn cứ vô tư như thế. Nhưng với tôi, đó là một sự mạnh mẽ, điều tôi còn thiếu. Tôi còn quá để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình. Thỉnh thoảng tôi co rúm lại như thế một con vật trong rừng bị thợ săn chiếu đèn.

Trước khi về quê ít hôm, cha tôi gọi tôi vào phòng nhắn nhủ. Trong phòng tôi lúc đó còn có cả cha con Thủy. Cha của Thủy cất tiếng trước:

“Sơn, cháu nhớ là bạn bè thì vui chơi thoải mái nhưng cháu chừa người Thanh Hóa ra cháu nha. Không chơi được với hạng đấy đâu, có ngày cháu mất hết đó. Cẩn thận đi là vừa. Bác dặn con Thủy kỹ càng rồi, làm gì thì làm đừng có dây dưa với dân Thanh Hóa. Nghệ An, Hà Tĩnh mình với nhau thôi cháu ạ”.

Cha tôi thậm chí còn nhấn mạnh hơn nữa và ông còn nói ra rất rõ ràng rằng: “Mai cha với bác sẽ đi tìm phòng mới cho hai đứa. Ở đây cũng được nhưng hơi xa trường, với lại con đừng chơi với thằng Huân nữa. Cha không yên tâm”.

Tôi gật đầu vâng dạ.

Lúc đó chả hiểu sao tôi chẳng phản ứng lại gì. Thậm chí tôi còn cảm thấy giật mình và nghi ngờ Huân. Đó là sự yếu đuối đầu đời của tôi. Thời điểm đó tôi chưa có được một cá tính lớn để có được những phán xét cho riêng mình về cuộc đời. Với tôi, lời người lớn thật có sức ảnh hưởng. Và cho dù tôi có muốn khác đi thì cũng chẳng thể có cách nào làm cho khác hơn được. Tôi lẳng lặng chấp nhận.

Ngày hôm sau, trời cũng nắng như thế. Dưới tán lá sử quân tử xanh mướt, Huân ngồi đang cố gắng đọc thêm mấy trang nữa của cuốn sách tôi tặng. Tôi chỉ kịp ngoái lại nhìn Huân trước khi ôm va ly theo cha tôi ra xe. Huân chỉ ngồi, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn tôi. Nếu như bình thường có thể Huân sẽ chạy đến hỏi han nhưng chắc hắn đã biết vì sao tôi chuyển đi, hắn biết vì sao sáng nay tôi cố tình lờ đi khi hắn sang phòng gọi tôi. Hắn biết tôi đã từ chối coi hắn là bạn. Ánh mắt đó vừa buồn, vừa giận. Tôi cúi mặt bước đi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Huân.

Sau này lớn lên một chút nữa, tôi nhớ lại mình đã từng hèn yếu đến thế. Tôi thấy hối tiếc lắm. Nhiều lần tôi cứ loanh quanh khu nhà trọ cũ cố gắng hỏi han về Huân nhưng vô ích. Chủ nhà trọ bảo Huân chuyển đi ít lâu sau đó và từ đó bà cũng chả rõ. Hồi đó chúng tôi chưa ai dùng điện thoại cả, nếu không mọi chuyện đã khác.

Nhưng biết là có khác hay không? Cho dù tôi có thể gặp Huân, tôi có thể nói ra lời xin lỗi, tôi có thể muốn làm bạn lại với Huân thì Huân chắc gì đã đồng ý. Có lẽ Huân đã có một thời gian dài rất buồn. Đúng là phải buồn rồi, buồn thật nhiều khi coi một người không thể tin tường mình là bạn. Tôi cũng buồn cho chính mình, đến niềm tin với bản thân tôi lúc đó tôi cũng chưa có, huống chi niềm tin với người khác chứ.

Đêm nay bão to quá. Hà Nội ít khi có bão vậy. Mấy năm qua rồi, tôi vẫn chẳng thể quên được Huân. Có những người chỉ gặp gỡ mấy tuần nhưng lại chẳng thể quên. Tôi không chắc cả đời này có khi nào tôi sẽ quên Huân hay không nữa.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.