Nhật ký về quê

Gần 11h máy bay mới hạ cánh xuống Vinh. Bầu trời miền Trung đầy sao và gió. Không khí mát mẻ lạ thường. Leo vội lên chuyến xe trung chuyển hướng về Cẩm Xuyên tôi cắm vội tai nghe, tựa vào cửa kính và đi vào giấc ngủ thiu thiu khi xe bắt đầu lăn bánh. Cả thành phố đã ngủ, sớm hơn Sài Gòn, sớm hơn HN.

Xe dừng tại bến xe TP Hà Tĩnh. Tới đây tôi sẽ phải bắt thêm 1 chuyến nữa để về đến đoạn quốc lộ cách nhà 4km và chờ cha tôi lên đón. Nhưng tôi quên mất đã hết giờ xe bus chạy và chỗ này cũng không phải là đường xe khách đi qua. Không còn cách nào khác tôi vẫy 1 chú xe ôm đi về thị trấn huyện tôi và gọi điện bảo cha tôi chạy xe ra đó đón.

Chiếc xe rù rì đi trong đêm. Cảm giác thân thuộc ùa về khi những cơn gió đồng nội tạt thẳng vào mặt. Hồi trước mỗi lần đi xe máy nước mắt tôi thường ứa ra vì gió ở vùng quê thổi rất mạnh. Đồng ruộng hai bên bao la bát ngát. Bầu trời đêm đầy sao như hình ảnh những đêm hè mỗi khi ngước lên tôi thấy. Sao sáng rõ và rất gần, không mờ mịt, xa xăm như bầu trời ở thành phố. Càng đến gần quê, tôi càng thấy xôn xao, lần nào cũng thế.

12h30 phút, tôi đến thị trấn. Cha tôi đã chờ sẵn từ bao giờ. Từ xa dáng hình thân thuộc đó tiến lại. Cha hỏi tôi những câu hỏi vắn gọn. Tôi lên xe thay cha cầm lái. Chúng tôi vẫn thường không biết nói chuyện gì với nhau nhiều hơn những lời hỏi thăm đơn thuần và cũng chỉ dừng lại ở những câu hỏi – câu trả lời chứ ít khi mở rộng chủ đề. Có thể do cha tôi tính vốn ít nói còn tôi chưa biết khơi gợi để cuộc giao tiếp liên tục không nỗ lực. Đó cũng là điều tôi thấy hơi tiếc. Tôi cũng muốn có những cuộc nói chuyện phiếm với cha tôi “dài dòng” hơn. Như cách tôi vẫn nói với bạn bè tôi.

Hơn 1h tôi mới về đến nhà. Điều đầu tiên tôi làm khi xuống xe là tìm ngay con Lu. Tôi gọi tên nó và chưa dám tiến đến gần vì sợ chẳng mai nó quên tôi mất rồi nó sẽ xơi ngay tôi vài miếng thịt. Nó đã lên chức sát thủ trong làng từ những ngày đầu khi tôi mang nó từ HN về rồi. “Lu Lu, có nhớ tau không?”. Nó vẫn còn nhớ tiếng gọi thân thuộc ấy và nhảy cẫng lên mừng rỡ, cái đuôi quẫy tít và khi tôi tiến lại cậu ta dùng 2 chi trước ôm chặt lấy chân tôi rồi nhảy chồm lên tôi. Tôi đùa với nó rất lâu và từ trong nhà mẹ và em gái đã đi ra.

Tôi hỏi ngắn gọn: “Chưa ngủ à mẹ? Huyền chưa ngủ à?” rồi vào cất đồ đạc để chuẩn bị đi ngủ. Ngồi máy bay và xe khách nhiều giờ khiến tôi đã thấm mệt. Giấc ngủ êm ái đến cho dù chiếc giường không êm ái là mấy. Em gái tôi nằm kế bên cũng đã thiu thiu ngủ.

Cuối cùng tôi đã ở quê. Không phải là một dịp gì đặc biệt và quyết định về quê lần này đến rất nhanh chóng. Nhưng cảm giác yên bình mỗi lần tôi ở đây lại hiện hữu như mọi lần tôi về nhà. Phải rồi, khi quay về nơi chốn ta đã gắn bó mấy chục năm trời, với những người trong gia đình thân yêu thì chẳng thể nào thấy xa lạ được.

Nhiều khi tôi nghe những câu chuyện của những người bạn không thích về nhà vì không khí gia đình không vui và cảm giác chào đón của những người trong nhà không có tôi thấy mình may mắn. Chí ít khi tôi gọi điện về bảo với cha tôi con sẽ về quê ít ngày cha không cần hỏi về làm gì, có việc gì không mà chỉ bảo: “Uh, nếu không bận việc thì về chơi ít ngày”. Mẹ tôi cũng thế. Chỉ là “về chơi” thôi.

Nhưng mỗi lần tôi “về chơi”, tôi cảm thấy niềm vui từ cha mẹ, đứa em và kể cả những con cún trong nhà. Mẹ tôi sẽ đi chợ đều đặn và mua nhiều thức ăn ngon hơn ngày thường để nấu cho tôi. Tôi biết những ngày tôi không ở nhà, bố mẹ và em tôi ăn uống đạm bạc và thất thường lắm. Mẹ thì chắc chỉ ăn mỳ tôm thôi (món khoái khẩu), còn cha tôi có thể quen với việc ăn một nồi cá kho mặn từ ngày này qua ngày khác. Tôi về mỗi ngày một món mới và chắc chắn một con gà xấu số sẽ bị thịt cho tôi.

Nhà tôi thường sẽ dậy rất sớm nhưng khi tôi về, mọi người làm việc yên lặng để tôi ngủ yên. Mẹ nghĩ rằng tôi ở thành phố phải thức khuya làm việc vất vả lắm. Mỗi khi cha tôi định vào gọi tôi dậy ăn sáng mẹ bảo cha liền: “Để cho hắn ngủ tí đã”. Ấy vậy sáng nay tôi dậy rất sớm, trước khi trời sáng tôi đã dậy.

Trời vẫn còn sao và dải Thần Nông vẫn còn trên bầu trời. Tôi nhớ có đợt khi còn học cấp 2 ở lang tôi có 1 phong trào rất vui là tập chạy. Chẳng biết ai là người đầu têu nghĩ ra rồi kêu gọi mọi người tham gia mà khi tôi và bạn bắt đầu tập dậy sớm để tham gia chạy thì ngoài đường mỗi khi tinh sương đã nườm nượp người đi chạy bộ. Hồi đó mỗi buổi sáng tôi hẹn giờ 4h dậy và chạy sang nhà bạn tôi gần đó để ý ới. Đi đến đâu chó sủa đến đó. Sau đó hai thằng sẽ chạy ra đường làng và gia nhập vào dòng người lúc đó. Chạy khoảng 3km chúng tôi chạy về. Phong trào ấy không kéo dài được lâu và tôi cũng không nhớ vì sao nó không duy trì tiếp nhưng tôi rất thích không khí sôi nổi ở đường làng vào thời điểm đấy. Mọi người nói chuyện vui vẻ và chỉ kể tiếng bước chân thình thịch thôi đã thấy rộn ràng.

Tôi nằm lắc lư trên võng nằm chờ sáng. Những cơn gió buổi sáng thổi mơn man. Cảm giác yên bình này tôi muốn mang đi ở nơi xa.

Khoảng gần 6h cả nhà tôi đều đã dậy. Mẹ bắt đầu chuẩn bị cho mẻ bánh tráng. Đầu tiên, mẹ sẽ ngâm gạo với nước lã cho gạo nở ra và mềm. Sau đó mẹ tôi sẽ xay gạo lên, vừa xay mẹ vừa rót nước vào để cho thành 1 dung dịch bột gạo – nước sánh đặc. Kế tiếp mẹ nêm nếm vào dung dịch ít một vài gia vị và rắc vừng đen khô lên trên. Trên bếp nồi hấp đã sôi và tỏa hơi nước. Mẹ dùng gáo dừa múc 1 ít nước gạo và đổ lên màn hấp căng bằng vải dày. Đáy gáo dừa cũng được bào nhẵn để là nước gạo thành 1 lớp hình tròn mỏng dính. Sau đó mẹ sẽ đậy vung lại chờ cho hơi nước ấp chín nước gạo. Khoảng 3 phút sau, mẹ sẽ mở vung ra và dùng đũa cuốn bánh non ra rồi trải lại ở giá phơi đan từ tre. 1 giá sẽ để được khoảng 5 cái bánh. Em tôi sẽ khiêng ra ngoài nắng để phơi cho đến chiều sẽ thu lại. Khi khô bánh có màu đen và để ăn được phải dùng than quạt lên nữa.

Mẹ tôi đã gắn bó với nghề này khoảng 5 năm trời. Hồi nhỏ khi thấy gia đình khác có những nghề như nấu rượu, nấu bánh tôi thích lắm, chỉ mong sao rồi cũng có ngày nhà mình cũng làm ra cái gì đó để bán. Sau khi tôi lên Đại học mẹ mới bắt đầu làm bánh. Hơi tiếc vì tôi lúc đó đã không còn ở nhà để chứng kiến một nhịp sống mới. Giờ đây thương hiệu bánh tráng Thường Đoàn đã được biết đến khắp… xã 🙂 Mẹ bán buôn cho các cửa hàng. Thỉnh thoảng có người sẽ vào tận nhà để mua lẻ bánh. Cảm giác được bán hàng làm tôi rất vui. Có thể do tôi thích kinh doanh dấu hiệu đã nãy nở từ những ngày bé như vậy.

Đến trưa, tôi nói chuyện với em gái. Mỗi lần về quê vật đầu tiên mà nó quan tâm là chiếc điện thoại của tôi. Cũng giống như những đứa mới lớn khác, nó cực kỳ thích thú với những gì có thể tìm thấy ở 1 chiếc smartphone có mạng. Nó có thể ngồi cả ngày để chơi game hay lên mạng.

Đợt trước em trai tôi có mua 1 chiếc SamSung cũ mang về nhà dự tính khi nó đi sẽ gọi Zalo về nhà qua chiếc máy đó. Nhưng chiếc máy yểu mạng quá. Ngày tôi về nó ra đi. Mà nếu nó không ra đi chắc tôi cũng đập cho nó đi mất. Có thể tưởng tượng tôi đang xài lại chiếc máy đã từng hot 1 thời nhưng so với bây giờ, đúng là tôi được xem phim Cô dâu 8 tuổi trên smartphone. Nó quá chậm, bộ nhớ yếu và cấu hình cực kỳ khiêm tốn. Nhưng em tôi kể nhờ chiếc điện thoại đó mà em trai tôi ngày nào cũng gọi về nhà. Nó mới sang Đài Loan nên rất nhớ nhà. Cha tôi ngày nào cũng “buôn” với em tôi 20, 30 phút. Em tôi hài hước kể lại là ngày nào cha tôi cũng chỉ hỏi đi hỏi lại những câu như: “Đi làm về không?”, “Ăn cơm chưa?”, “Ở như thế nào?”, v.v.v… ấy vậy mà ngày nào cũng có thể nói chuyện được 20, 30 phút. Đúng là cùng tuổi hợp nhau hơn (Cha với em trai tôi đều tuổi hợi). Em gái tôi còn tiết lộ cho tôi biết 1 thông tin thú vị: Cha tôi nghiệm điện thoại. Từ ngày có chiếc smartphone này, cha tôi biết Google, biết Youtube. Ngày nào cha cũng vào tìm mấy thông tin về chăn nuôi, trồng trọt hay về Formosa. Cha tôi còn khoe với anh hàng xóm là trên điện thoại này cái gì cũng có, có cả thông tin tài chính các thứ. Tôi trố mắt lên vì ngạc nhiên. Chắc cha cũng không hiểu tài chính là gì đâu, chẳng qua vô tình đọc được đâu đó. Tôi vui lắm và định bụng hôm nay sẽ bất ngờ mua 1 chiếc smartphone đời mới để cha tôi xài.

Buổi chiều đó tôi rủ em gái ra Thành phố mua sách cho nó. Em tôi sắp vào cấp 3… (Tối viết tiếp).

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.