Nhẹ nhàng rớt xuống vực sâu

Nửa đêm rồi, ngoài cửa sổ gió thổi lướt qua ô cửa, thỉnh thoảng lọt chút ít vào phòng tôi. Không gian tĩnh lặng bất ngờ cho dù tiếng xe cộ 12h đêm vẫn chưa ngớt và tiếng nước rớt xuống mái tôn liên hồi, nhịp nhàng. Những thanh âm chẳng khác ngày thường là mấy nhưng lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự tĩnh lặng này. Sự tĩnh lặng đến từ bên trong tôi. Tôi vừa đọc xong một cuốn sách, ngồi thiền được một lúc. Mấy năm trở lại đây, lần đầu tiên tôi thấy mình tỉnh táo như thế. Tôi tỉnh táo đến mức nhìn rõ mình đã làm gì như khán giả đang chăm chú theo dõi một bộ phim.

Và bộ phim cuộc đời tôi trong thời gian qua u mê vô cùng. Tôi nhẹ nhàng thấy mình đã sai rất nhiều, cái sai này nối tiếp cái sai kia nhưng chẳng có cái sai nào lớn quá cả nên tôi đã chẳng hoảng hốt giật mình. Nhưng những cái sai li ti kết đọng thành một sự biến chuyển lớn, thay đổi cả con người tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại và giật mình: mình hoàn toàn khác với mình trước đây. Xem ra, tôi đã nhẹ nhàng rớt xuống vực sâu mất rồi. Nếu trước đây tôi rơi vào một thất bại lớn, một cú ngã đau điếng thì lần này, tôi từ từ đi xuống đi xuống đến khi nhận ra mình đã ở dưới đáy của vực sâu. Chẳng có câu chuyện li kỳ như trước nữa, tôi đã thua cuộc và vùi mình trong một phần đời nhàm chán đến thế đấy. Thất bại này quả là đáng sợ bởi vì nó không đến từ bên ngoài. Thời điểm tôi thua lỗ trong kinh doanh tôi còn nhận ra nguyên do cái thất bại của mình còn thời gian vừa qua, thậm chí tôi thấy ổn với lối sống của tôi. Có nghĩa là kẻ thù tạo nên sự thất bại ấy tài tình đến mức ẩn thân trong những hình dạng hiền hòa khác nhau, mê hoặc tôi. Chẳng hạn như tôi nghĩ tiền bạc đối với tôi không quan trọng cho nên tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc làm ăn, kiếm tiền. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một sự ngụy tạo. Ở vị trí của tôi, với những khoản nợ chưa trả hết, những công lao phải báo đáp, những người tôi phải mang đến sự giúp đỡ, tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Chẳng qua đó là sự dối trá của thói lừa biếng, sợ thất bại mà thôi. Tôi cứ nghĩ mình đang sống với một tư tưởng thong dong tự tại của bậc thánh nhân, hóa ra tôi lại đang mang trái tim của một người hèn nhát. Những người nói tiền bạc không quan trọng nhưng họ biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống của họ, họ cũng không hề né tránh trách nhiệm tài chính và thậm chí họ kiếm tiền rất giỏi. Còn tôi… Tôi đang lẫn trốn điều mà xưa đến nay tôi vốn không giỏi: “KIẾM TIỀN”.

Kẻ thù ấy còn tinh vi hơn, lại khoác cho mình lớp áo của sự tĩnh tâm rồi dẫn dụ tôi sa đà vào những thú vui mà tôi nghĩ là đơn giản, là biểu chỉ của con đường sống tối giản, bình thản. Tôi đi theo sự vui vẻ giả tạo bằng những thói quen với vẻ ngoài đơn thuần hóa ra là để né tránh trách nhiệm của mình. Tôi khoe khoang với mọi người rằng mình đang có một cuộc sống thanh thản. Đó chẳng qua là một sự che đậy, một lối thoát bất đắc dĩ cho dục năng trong tôi và một con đường để bản ngã của tôi tìm thấy sự công nhận giá trị. Có thú vui nào tôi từng làm là điều tôi thực sự yêu thích không? Có thể có đấy nhưng tôi đã không làm chúng bằng 100% sự thức tỉnh của mình. Tôi mang trong mình một sự u ê, sự u mê đòi hỏi nhận thức tôi bẻ cong cái khái niệm, nó vòi vĩnh sự hài lòng và làm lu mờ đi tính tự phê bình trong tôi. Có lúc tôi nghĩ so với những người cùng trang lứa, tôi là người hạnh phúc nhất. Hóa ra, tôi không phải là người hạnh phúc nhất, chẳng qua tôi là người giỏi lừa dối mình nhất.

Về sau, theo quán tính tôi lại bắt đầu làm những thứ tôi nghĩ là sự phát triển của bản thân: kinh doanh thêm lĩnh vực mới. Tuy nhiên, nhìn nhận rõ tôi thấy việc đó tôi làm như một quán tính, có nghĩa là tôi làm bởi vì trước giờ tôi vẫn làm. Tôi bắt đầu trong một trạng thái không đánh giá được sức lực của mình và không cầu toàn đến một hướng đi toàn vẹn. Tôi làm nhiều khi là bởi vì tôi chẳng biết phải làm gì nên tôi làm đại. Tôi làm mà không có tâm huyết vì sự khởi đầu của tôi không đến từ tâm huyết. Tôi duy trì một chút năng lượng vào thời gian đầu rồi để chúng héo tàn dần theo thời gian. Và đó là cách tôi khiến cho cuộc sống mình theo hỗn độn. Vì sao? Vì tôi không thực tâm muốn sắp xếp lại cuộc sống.

Nhưng xem kìa…

Những thứ giúp tôi thong thả qua ngày dần dần cạn kiệt. Đó là điều tất nhiên rồi, tôi thời gian qua chẳng lao tâm khổ tứ vì điều gì cả thì thử hỏi sẽ nhận được giá trị gì mới đâu. Những thứ thời gian trước tôi gây dựng thì đến lúc như cái cây hết khả năng cho quả. Chúng lụi tàn dần theo quy luật Vô thường. Đáng lẽ ra tôi phải không ngừng làm việc, không ngừng tạo ra một cái cây mới và chăm cho nó lớn lên nhưng tôi chỉ biết hưởng quả ngọt từ cái cây cũ. Và đến lúc này tôi như đứa trẻ đang mếu máo vì quả trên cây đã hết dần mà cây thì đã suy kiệt. Những mối quan hệ do tôi không đóng góp gì rồi cũng biến mất. Dần dần tôi nhận ra tôi thật cô đơn nhưng tôi xứng đáng với sự cô đơn đó bởi vì tôi chưa từng giúp ai hết cô đơn hơn mà thậm chí tôi từng biến những người vui vẻ trở nên một người buồn rầu vì mất đi một mối quan hệ. Tôi chẳng từng luyến tiếc bất cứ điều gì và tôi nghĩ đó là suy nghĩ đúng. Điều đó đúng là thế nhưng tôi sai ở một điều: người ta không vì không luyến tiếc mà không sống hết mình. Sự không luyến tiếc khi một điều gì đó không còn ở lại với ta chỉ dành cho ta nếu ta đã hết mình với điều đó. Còn tôi, vì tôi nghĩ không nên luyến tiếc cho nên tôi coi thường. Đã bao nhiêu người buồn vì tôi rồi, đến lúc họ quên tôi thì tôi lại bắt đầu bị những ký ức quay trở lại tấn công.

Có một người đã từng cố gắng thay đổi cách tôi nhìn nhận về các mối quan hệ của mình. Nhưng rồi người đó bỏ cuộc, tôi lạnh lùng như một viên đá vô tâm rồi lại trở thành một tảng băng lạnh lẽo làm cho người bên cạnh tôi tan nát. Người ta ra đi vì không thể chịu đựng được. Tôi từng thấy đó là điều bình thường cho đến khi đi một quãng đường dài tôi nhận ra: hóa ra có những con người sẽ không bao giờ tìm thấy lần thứ hai trong đời một người nào như thế nữa. Đó là một sự đả kích đối với tôi. Tôi đã từng cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục mình rằng y cũng chỉ là một người thôi, rồi sẽ có những người khác thú vị hơn để rồi tôi nhận ra y là duy nhất. Tôi thực sự có cảm giác hối tiếc lần đầu tiên trong đời. Cảm ơn đã rời xa tôi lúc đó, kỳ thực tôi muốn cậu sẽ quay lại nhưng tôi nghĩ mình chưa xứng đáng.

Bây giờ tôi đang làm lại mọi thứ…

Bắt đầu bằng việc tôi sẽ không sử dụng smartphone vô nghĩa nữa, thay vì thế, tôi dành thời gian cho việc đọc và làm việc. Tôi tổng kết lại số nợ của mình, tình hình tài chính của các dự án kinh doanh và bắt đầu thói quen luôn luôn lưu giữ trong đầu những con số đó. Trước đây nhiều tháng trời thậm chí tôi chẳng tính ra tôi kiếm được bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, còn bao nhiêu nợ. Tôi không muốn mình cứ vô tư mãi mà không nhận ra mục tiêu trước mắt mình cần giải quyết là gì. Tôi muốn ăn ngủ với điều đó để cảm thấy áp lực mà mình đang đối diện. Chẳng phải là trẻ con nữa để vô tư, tôi đứng trước vạch lằn giữa thành công và thất bại. Người ta nói nếu không thành công trước tuổi 30 sẽ không bao giờ có thể thành công được nữa. Tôi tin là thế và tôi cũng sắp sửa 30 rồi. Tôi chẳng có gì trong tay ngay lúc này cả, tôi có những mong muốn nhưng thời gian qua cứ làm hài lòng mình bằng nhiều điều vặt vảnh mà tôi quên rằng mình đang đứng ở một nơi rất thấp. Tôi sẽ phải chạy nhanh hơn tốc độ của thời gian.

Đêm nay tôi tìm lại con người của mình. Tôi cũng sợ ngày mai đâu lại vào đấy nên mới lúi húi gõ lại những dòng này. Đến lúc nào cần tôi sẽ đọc lại những điều này để biết rằng nếu lúc đó tôi đã quay về trạng thái y như cũ, tôi lại lún sâu thêm vào vực thẳm của mình.

Tôi từng nghĩ mình sẽ là một người thành công. Nếu tối không thay đổi, tôi chắc chắn là một người thất bại.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.