Những chú chó trong đời tôi

Nay Duyên gửi hình 3 mẹ con nhà Miu. Eo ôi! Đáng yêu quá thể. Mới năm ngoái Miu còn là cái đứa suốt ngày đòi ngủ cùng mình, đuổi ra không chịu, chỉ chờ mở cửa để leo tót lên giường vậy mà giờ đã trở thành mẹ. 2 đứa con trắng dã man và nghe Duyên kể cũng có vẻ “ngu” như Miu hồi trước.

wp-1469812342249.jpg

Tự nhiên nghĩ đến lại thấy thương. Gần nữa năm rồi chứ ít đâu. Nữa năm đó Miu không được gặp chủ. Chủ cũng không được gặp Miu. Cảm tưởng như những đứa con phải xa gia đình vậy.

Sao mình lại yêu chúng đến thế nhỉ? Những con cún ấy.

Mình nhớ đến Rex. Em gái mình sinh cũng là khi Rex được sinh ra và sau khi tròn tháng, mẹ bắt Rex từ nhà cô mình về. Rex là chú chó ta, màu vàng. Về cái tên, hồi đó hầu như 99,99% cún trong làng được đặt tên là Rex, theo tên của một chú chó dũng cảm chuyên phá án trong phim truyền hình. Rex ban đầu rất nhút nhát và hay bị đánh nên càng sợ sệt hơn. Giờ nghĩ lại mình thấy hối hận vì rất nhiều lần đã đánh Rex rất mạnh, đá chân hay dùng roi vọt vào người Rex. Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu nhưng mà nó sợ sệt dần. Có lúc mình cảm tưởng mỗi khi mình nhìn Rex, Rex đã bắt đầu thấy lo sợ như thể mình sắp cho Rex ăn đòn. Nhưng sau đó mình không đánh chú ta nữa. Mình nhớ có những đêm mình học bài khuya. Lúc đó trong làng chỉ còn ánh đèn học phòng mình sáng. Khi lưng đã mỏi nhoài, bước ra sân lúc đó đêm thật yên tĩnh. Rex vẫn ve vẫy đuôi và nằm ở ngoài đó. Những đêm như vậy mình cảm thấy có sự hiện diện của chú ta thật có ý nghĩa. Rex như một người bạn lặng lẽ sẻ chia cùng mình mệt mỏi hay niềm vui. Có đôi khi chỉ là giải được một đề toán thôi, mình sẽ chạy ngay ra xoay đầu Rex, dùng tay cầm lấy 2 chân trước của chú ta và kéo chú ta đứng dậy rồi như thế tập khiêu vũ cho Rex vậy.

Rex giỏi bắt chuột hơn cả mèo. Và có một số tính cách cũng thật kỳ lạ. Những cái chân gà để xem bói không dùng nữa mẹ vứt đi nhưng Rex không nhai như nhai xương mà cắp đi đâu đó. Có lần tình cờ mình phát hiện hóa ra chú ta mang đi rồi đào hố chôn lại. Rex cũng từng chơi rất thân với Milu nhà bà ngoại. Nhưng mà đoạn đường từ nhà mình đến nhà bà có rất nhiều chó. Mỗi lần Rex đi theo cùng xuống chơi, mình đi xe đạp, Rex chạy phía sau đến giữa chứng thể nào cũng bị 1 đàn chó khoảng chục con vây lấy cắn. Có những khi Rex không vượt qua được nên quay về. Milu lại dọa được bọn nó. Thế là mỗi lần Rex đi về từ nhà bà chắc chắn Milu sẽ dẫn Rex đi qua hội chó côn đồ rồi mới về. Như là một thói quen cho đến khi Milu chết. Rex cũng không xuống chơi nữa.

Rex có 1 thói quen khó chịu là hay đi theo chủ. Tại vì hồi nhỏ thích cún quá nên đi đâu cũng mang theo Rex đi cùng. Sau lớn lên cho dù đi xa hay đi gần, đi xe máy hay đi xe đạp, Rex cũng sẽ bám theo. Phải quát mãi Rex mới chịu về. Có nhiều lần Rex chạy theo mẹ đi làm đồng gần 5 cây số. Về nhà thấy Rex thở hổn hển, tưởng chừa ấy thế sau lại cứ chạy theo tiếp, đến phát bực.

Rồi có 1 mùa đông Rex bắt đầu bị hen. Mỗi đêm trời lạnh chú ta đều ho như một ông cụ 80 tuổi. Thương lắm nhưng chả biết làm sao để chữa cho khỏi. Nó bị kéo dài mấy tháng trời như thế. Có lần mình nghịch lấy kim châm vào cổ của Rex như vẫn xem trên ti vi. Ai ngờ sau lần đó Rex không còn bị hen nữa. Những mùa đông năm sau mỗi khi Rex hen mình đều lấy kim châm vào cổ chú ta như vậy.

Rồi Rex cũng chết. Năm đó mình ra HN học rồi. Lâu không gọi về nhà, khi gọi về hỏi đến Rex thì biết tin Rex bệnh và cha đã bán cho hàng thịt rồi. Thương Rex lắm. Trách cha sao không để cho Rex bệnh đến chết cũng được. Mình biết là cho đến cuối đời Rex lại phải chịu đau đớn trong lò mổ. Nếu có suy nghĩ chắc Rex sẽ ghét những người chủ của mình lắm. Giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy rất buồn. Sau này trở đi, mình tự hứa sẽ không bao giờ bán cún. Nếu cún bệnh mình sẽ chờ cho đến khi em ấy đi…

Còn chuyện của Mê-ô, Lu, San San nữa. Những chú cún trong đời tôi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.