Những kỷ niệm vui thời học tiểu học

1. Lần đầu tiên tôi biết rằng ở xóm tôi ở tồn tại một trường tiểu học và nó trông lớn hơn nhiều trường mẫu giáo của tôi đến thế là vào một ngày mùa hè trời mưa. Tôi cùng anh họ xấp xỉ cao ngang đầu tôi chạy rông khắp xóm và chúng tôi có một quyết định táo bạo hôm đó: trèo tường đột nhập trường tiểu học để xem nó hình thù ra sao.

Sao khi hì hục kéo đẩy nhau qua được bức tưởng cao 1m2, chúng tôi ồ lên kinh ngạc khi thấy những mái ngói đỏ chót của những căn nhà cấp 4 dài gấp 5, 6 lần nhà bình thường nằm ngay ngắn phía dưới những cây bàng cổ thụ. Hai anh em chúng tôi hứng chí nhảy nhót như ma cà tưng khắp sân trường. Quả là một nơi chốn hay ho cho chúng tôi thỏa chí khám phá. Đã vào hè nên xung quanh vắng lặng tịnh không bóng người. Chúng tôi rảo bước đầy khí thế từ căn này sang căn kia và vặt đi không biết bao nhiêu hoa lá. Thinh thoảng chúng tôi thích chí nhìn ngắm những quả bàng chín vàng và không ngăn nổi sự thèm thuồng nên nhặt đá chọi. May mắn mỗi đứa cũng kiếm được vài ba quả nhai cho đỡ buồn miệng.

Rồi chúng tôi phát hiện ra phía sau dãy nhà lớn nhất có những hồ nước nho nhỏ được đào vuông vắn. Hẳn đó là nơi các lũ học sinh tiểu học tập bơi. Tôi hạnh phúc quá, lần đầu tiên tôi thấy những cái bể bơi, vội vàng nắm tay anh tôi kéo đi. Chúng tôi chọn cái hồ bơi to nhất và bắt đầu nhảy từ trên thành xuống. Trời mưa nước trong hồ bơi vàng đục do khu vực này là đất sét. Chúng tôi tập bơi, tập lặn, chưởng nước về phía nhau. Thời gian trôi nhanh lắm, đến khi mưa ngớt chúng tôi vẫn chưa thấy trò chơi này có chút chán ngán nào.

Khi hai anh em đang vui đùa như hai con vịt lần đầu tiên bơi ra hồ thì một bóng dáng xuất hiện. Ông ta lùn và khuôn mặt dữ dằn. Một tay ông nắm lấy cổ tôi, một tay ông nắm lấy cánh tay anh họ tôi rồi bằng sức lực của một người lớn ông kéo cả hai chúng tôi lên bờ. Mặc cho chúng tôi ra sức vùng vẫy, ông cứ thể kéo cả hai đứa ra phía cổng. Chúng tôi hốt hoảng nghĩ chắc mình đã bị bắt vì tội đột nhập trái phép rồi cứ thế khóc tu lên. Khuôn viên trường tiểu học bấy giờ vang lên một số âm thanh như: tiếng con nít khóc, tiếng người đàn ông vừa đi vừa chửi rủa, tiếng bước chân sập sình…

Chúng tôi bị dắt ra cổng, lúc này mắt đứa nào đứa nấy đã đỏ hoe. Người đàn ông không dừng lại ở đó, ông còn kéo chúng tôi đi xa hơn. Ông dừng lại ở nhà tạp hóa trước cổng trường của bác Xích. Chỉ vào đầu anh tôi, ông hỏi bác Xích: “Thằng này con nhà ai?”. “Con nhà Hoàn Long đó bác”.

10 phút sau chúng tôi cũng đã được lôi về trước cửa nhà của bác tôi. Hai vợ chồng bác đang may quần áo cho khách, khi thấy chúng tôi về với thân người ướt sủng, bác gái la lối: “Bọn ni mần chi mà ướt hết ri hè?” (bọn này làm gì mà ướt hết như vậy?). Và ngay lấp tức bác đã có ngay câu trả lời: “Bọn ni leo tường vô trường tiểu học rồi thi chắc tắm dưới hố rác đò. Hố rác nhếp rứa mà thi chắc ngụp lặn trong đó ả nạ. Phải cho ăn đập cho trừa” (Bọn này leo tường vào trường tiểu học rồi thi nhau tắm dưới hố rác. Hố rác bẩn vậy mà thi nhau ngụp lặn trong đó chị ạ. Phải đánh cho chừa). Bác gái tôi chu choa ơi không nói được thêm lời nào nữa. Trong khi đó bác trai đã nhanh tay cầm sẵn cây thước may. Tới đoạn này thì anh họ tôi lãnh 20 cái còn tôi lãnh 10 cái. hai cái mông tím đỏ nhiều ngày sau đó.

Đó là màn chào sân đầu tiên với trường tiểu học mà chúng tôi nhớ mãi đến bây giờ. Sau này khi đã trở thành học sinh tiểu học, chúng tôi vẫn thường đùa nhau: “Bựa ni mát trời đi tắm hồ bơi đi”. Người đàn ông năm xưa là bác bảo vệ của trường, mỗi lần đi qua đó chúng tôi không dấu được sự ngượng nghịu. Ôi, nỗi nhục nhã này đến khi nào mới nguôi ngoai đây.

2. Những ngày đầu tiên học lớp một của tôi không mấy ấn tượng lớn. Cuộc sống của một học sinh tiểu học cũng thầm lặng trôi qua như thế, cho đến một hôm… Hôm đó tôi không nhịn được nên đã ị ra quần. Cả lớp hôm đấy nháo nhác truy tìm tung tích mùi “thơm” nồng nặc trừ tôi vẫn ngồi yên một chỗ bất động. Sau cùng tôi không thể dấu được, lớp chia thành hai phần: tôi và phần còn lại. Cảm giác của tôi lúc đó là rất chi là thốn. Vừa phải chịu đựng cái thứ bầy nhầy dưới mông lại đối diện với hơn 50 cặp mặt giễu cợt. May thay ông ngoại tôi lúc đó có việc đi qua đấy và hình như có ai đó chạy ra báo với ông biết. Ông tôi dắt tôi ra bờ sông gần đó rửa ráy cho tôi rồi mua cho tôi bộ quần áo mới.

Kể từ hôm đó, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Tôi đã nổi tiếng khắp lớp và những lớp lân cận với danh xưng: “Sơn ị trong quần”. Hằng ngày tôi đi học và những ánh mắt tho ló cứ dõi theo. Tụi con trai hay con gái mỗi lần tôi đi qua đều đưa tay lên bịt mũi giả bộ ghê tởm. Đó. Coi như cuộc đời tôi có thể tạm chấm dứt được rồi. Nhiều tuần sau đó tôi chán nản đến độ chẳng muốn đi học nữa.

Tôi cũng chẳng chơi được với ai trong lớp, mọi người đều né tôi ra. Ôi, đó là một giai đoạn đáng buồn của tuổi học trò. Tuy nhiên may mắn làm sao, nó không đi quá xa đến thế. Những ngày sau, lớp chúng tôi đón thêm thành viên mới, đó là người bạn thân đầu tiên của tôi.

Nó là con gái. Tóc cột lại như đuôi con gà mới mọc. Miệng nó lúc nào cũng nhanh nhảu. Có hôm tôi kể nó chuyện tôi đi ị ngay trong quần. Tôi nghĩ đã là bạn thì nên thành thật một chút. Trái ngược với suy đoán của tôi rằng nó có thể sẽ rất shock, mặt nó tỉnh bơ. Nó bảo: “Tau biết lâu rồi, bọn con gái kể rồi”. “Thế sao mi vẫn chơi với tau?”. “Sao đâu, có mấy hôm tau tè ướt hết ghế luôn đó”. Ôi lúc đó đối với tôi nó như một người hùng. Nó tỏa sáng luôn ấy. Đối chiếu với nó tôi thấy tội trạng của mình có phần to hơn nhưng cũng không phải là đáng xấu hổ quá như vậy. Từ hôm đó tôi thấy việc mình ngại ngùng cũng chẳng đáng lắm. Giờ ra chơi tôi không còn khép nép một góc nữa, tôi chạy thi với những đứa khác.

Tình bạn của tôi với con bé ngày càng khắng khít. Tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp ngồi gần một đứa con gái. Bọn con trai hay hỏi tôi: “Con trai mà ngồi với con gái rồi mốt nó có mang ai chịu?”. Thú thực có hôm tôi cũng lo lắng lắm nhưng sau khi được cô Long giải đáp tôi yên tâm hơn.

Nói về cô Long, chính trong thời điểm đó, cô Long giúp tôi rất nhiều. Cô thậm chí còn biết chuyện xấu hổ của tôi nữa. Chắc do thằng Quyền mách lẻo. Một hôm ra chơi, cô gọi tôi lại hỏi: “Mấy bạn trong lớp hay trêu em lắm à?”. Tôi đỏ mặt: “Dạ”. Cô Long nhìn tôi âu yếm như một người mẹ, mỉm cười: “Không can chi cả em ạ, giờ nếu em học thật giỏi, giỏi nhất lớp, nhất trường, mọi người sẽ quên ngay việc đó và mọi người chỉ biết em là đứa học giỏi nhất thôi”.

Đó là bài học ý nghĩa nhất thời gian lớp một tôi nhận được. Từ hôm đó, tôi cảm thấy như mỗi giờ học cô Long đều rất chú ý đến tôi. Không phụ lòng cô và đúng hơn là để hóa giải cái biệt danh chết tiệt Sơn ị trong quần kia, tôi cố gắng học bài thật tốt. Sau này, mỗi lần nhìn vào học bạ bạn bè tôi thường hay băn khoăn rằng tại sao kỳ 1 lớp 1 tôi học lực trung bình, xếp thứ 30 lớp, sang kỳ 2 tôi đã xếp nhất, năm lớp 2, 3, 4, 5 tôi đều giữ vững vị trí điểm cao nhất trường. Vì cô Long đó.

Và đúng như cô Long nói, sang kỳ 2 mọi người trong lớp kiêng nễ tôi. Hầu như câu hỏi nào cô thầy ra tôi đều giơ tay xung phong phát biểu. Điểm số của tôi luôn luôn cao nhất và thậm chí tôi còn có thể đối đáp với giáo viên cả những câu hỏi hóc búa nữa. Chẳng ai còn buồn nhớ đến cái biệt danh sặc mùi kia nữa.

Vậy đó, người ta chỉ nhớ đến cái nổi bật nhất của mỗi người. Nếu muốn thay đổi cách nhìn nhận đó, ta chỉ có thể chọn cách tạo ra cho mình cái nhất mà ta mong muốn. Bài học này theo tôi suốt cả những năm tháng về sau.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.