Những ngày khó khăn sẽ qua

Có một cảm giác luôn ám ảnh tôi. Đó là trạng thái vô định, kiệt quệ tinh thần trong khó khăn. Mỗi khi có khó khăn xảy đến, thường thì con người hay tìm rất nhiều cách để thoát khỏi tình trạng đó tuy nhiên, hầu như mọi cách nghĩ được rồi cũng chỉ dẫn đến sự bế tắc. Lần gần đây nhất tôi đã lầm vào tình trạng như vậy xảy ra cách đây vài tháng. Tôi mệt mỏi và thỉnh thoảng lại được ai đó vực dậy, tôi lại có chút lạc quan, lại nghĩ đến một số phương án mới, rồi bắt tay vào làm rồi chán nản rồi lại quay lại trạng thái tiêc cực ban đầu. Vòng luẩn quẩn cứ thế thôi không dứt.

Có một người muốn tôi nhìn vấn đề từ tâm mình. Thường thì mọi người đều nghĩ đến những nguyên nhân bên ngoài, tìm ra những giải pháp hình thức thành thử ra vấn đề khó mà giải quyết được một cách dứt khoát. Người đó muốn tôi tìm nguyên nhân do tâm mình và tìm giải pháp cũng cho tâm mình. Tôi đã thử và một điều lớn tôi nhận ra, ngoài vấn đề của tâm, không cần phải giải quyết vấn đề gì nữa cả.

Thực chất sống đã là 1 vấn đề rồi, còn sống có nghĩa là còn vấn đề cho nên các vấn đề cho dù có xảy ra thì cũng coi như không tồn tại. Nói điều này có vẻ hơi triết lý nhưng tôi thấy đúng. Thay vì tìm mọi cách để tránh vấn đề thì chúng ta nên học cách quen với điều đó. Thành thử ra điều cần quan tâm dư nhất là điều chỉnh lại tâm mình.

Và tôi muốn nói đến cảm giác mông lung, bế tắc tôi gặp phải. Nó phải cần giải quyết nếu tôi muốn đối diện với các vấn đề quanh tôi. Bởi vì một khi còn cảm giác đó, tôi vẫn không thể tạo năng lượng để vượt qua được điều gì được, thậm chí tôi nghĩ mình không còn sống khi tôi còn thở nữa. Một chặng đường mệt mỏi, nặng nề với tôi và chính những người xung quanh.

Khi gặp vấn đề ai cũng thường ao ước giá như có một phương pháp gì đó kỳ diệu để vượt qua khó khăn hoặc giá như được quay lại quá khứ để làm lại từ đầu. Nhưng có lẽ câu hỏi chính cần trả lời là làm sao để đối diện với vấn đề bằng một tâm thế đúng đắn nhất? Làm sao để coi những khó khăn đến là điều tất nhiên, làm sao để hiểu được gốc rễ của vấn đề là gì? Và làm sao để vui trong những khó khăn chồng chất?

Chỉ cần vui được thôi. Nó thể hiện ở việc thở từ tốn, thể hiện ở những sự giải trí đơn giản, thể hiện ở việc vẫn dành thời gian cho những thói quen. Nó sẽ không làm ta cảm thấy như ta là người bất hạnh nhất, nó không làm ta coi ta như trung tâm của vũ trụ và kỳ vọng sự thương cảm của người khác nữa. Nó giúp ta được sống bình thường vì những khó khăn ta gặp cũng chỉ là sự vô thường giữa cuộc đời này.

Tôi lại nhớ về những ngày đó, có một ngày tôi rất thèm muốn cảm giác được nhâm nhi 1 ly cà phê ở 1 góc yên tĩnh nào đó. Tôi đã lái xe đến đó nhưng kỳ thực tôi không thể nào tập trung để có được điều tôi muốn. Bủa vây đầu óc tôi là những suy nghĩ và có cả sự tự trách bản thân tại sao tôi lại ngồi đây giờ này, sao không nỗ lực hơn để xử lý vấn đề. Sau đó nhìn lại tôi biết lúc đó giá như tôi có thể học được cách tận hưởng buổi chiều ấy, tận hưởng khoảng khắc ánh sáng yếu ớt dần trên những tầng lá và mùi cà phê rang thơm nhè nhẹ có thể lúc đó tôi đã có thể an vui hơn chứ không lận đận trải qua khó khăn như vậy.

Dù gì mọi thứ đã đang qua đi rồi…

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.