Những người bạn

Thỉnh thoảng thèm vô cùng cảm giác ngồi trốn tất cả ở một góc nào đó với một người bạn rồi uống đến khi không thể uống thêm nữa, rồi say, rồi làm những trò điên loạn, rồi nói những điều không cần giữ kẻ.

Nhiều khi tôi đã từng không hiểu tại sao người ta lại cần những người bạn, nhưng rồi tôi nhận ra nếu thiếu họ, 1 khoảng trong tâm hồn trở nên trống rỗng vô cùng, trống rỗng như cảm giác cô đơn một chiều mưa, trống rỗng hơn khi càng cố gắng chối bỏ những xúc cảm đó.

Những người đến với cuộc đời ta đều có duyên, họ ra đi cho dù theo một cách vui vẻ hay một cách khổ đau thì cũng đều đã hoàn thành mối duyên nợ giữa đôi bên. Chỉ có điều những hoài niệm mãi còn sống trong ta có khi âm ỉ, có khi mãnh liệt.

Tôi thỉnh thoảng cứ tự hỏi không biết những người bạn của tôi bây giờ đang làm gì, họ có nhớ đến tôi không. Lúc đó là tôi đang nhớ đến họ. Niềm hạnh phúc đơn giản đôi khi là mình được ai đó nhớ đến. Sự lãng quên thật đáng sợ.

Tôi luôn tự tin mình chóng quên và càng những người không nhớ đến mình thì tôi cũng sẽ nhanh chóng quên họ. Ấy thế nhưng thỉnh thoảng họ lại xuất hiện theo cách này hay cách khác. Có khi là một quán quen, góc phố quen thuộc chúng tôi từng qua. Có khi là một bài hát, đoạn nhạc cả hai cùng biết. Có khi trong tâm tưởng. Và thậm chí có khi là những giấc mơ. Những thời điểm ấy tôi thấy cõi lòng mình nhuốm một màu của sự đổ vỡ. Tựa hồ như chưa bao giờ tôi yếu đuối đến thế, yếu đuối đến mức có thể van xin, đánh đổi để quá khức quay lại.

Nhưng cuộc sống mà, tôi thỉnh thoảng bắt gặp một người lạ và cảm nhận ở họ những nét thâm trầm. Lúc đó tôi đoán họ đã từng trải qua những chuyện buồn nhiêu khê trong đời nên ánh mắt, giọng nói, nét mặt tự bao giờ đã nhuốm một màu buồn không thành tên. Tôi ngưỡng mộ nét buồn đó. Trên đường cho dù bắt gặp một cơn mưa, tôi lại thấy tim mình cựa quậy mở nắp cho cái buồn. Khi ấy tôi nghĩ đến những người lạ tôi gặp và tự thấy chuyện buồn trong đời cũng bình thường như chuyện vui, ngày nắng hay ngày mưa vậy.

Ấy vậy, thỉnh thoảng tôi say và lúc đó tôi nhớ da diết người bạn của tôi. Cái nhớ nhiều hơn cả nhớ một người mình thương. Lúc đó chỉ muốn vứt bỏ tất cả để bày tỏ lòng mình, để nói rằng: “Tớ nhớ cậu lắm”. Nhiều khi không kiềm được lòng nhắn một cái tin rồi cảm thấy thật bối rối nhiều ngày sau đó và cố thuyết phục mình: “Không sao, mấy khi được sống với cảm xúc thật của mình như thế”. Nghĩ là không sao nhưng vẫn cứ sợ mình làm phiền người khác hoặc mình trở nên một kẻ đi xin xỏ sự quan tâm của người khác, hai điều đó là những điều tối kị của tôi.

Hoá ra, sau cùng những người ta nhớ đến nhiều nhất là những người ta cùng làm những điều lần đầu tiên ta làm.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.