Những người cộng khổ

Tôi đoan chắc chị phải lúng túng lắm khi hỏi tôi: “Em muốn mức lương bao nhiêu?”. Tôi thấy các ngón tay của chị vân vê nhau và ánh mắt suy tư mơ hồ. Cách chị phát âm từng chữ cũng đầy sự thận trọng. Sau lời cam kết sẽ làm mọi cách để thay đổi tình hình trung tâm, có thể chị sợ tôi sẽ đòi hỏi một mức lương cao (quá khả năng của chị hiện tại).

“Em không cần tiền ạ. Em sẽ nỗ lực hết mình để có được những bài học đáng giá cho bản thân”.

Mắt chị sáng lên. Có lẽ chị nhìn thấy điều gì đó khác lạ. Về sau tôi mới biết lúc đó chị không còn tiền, thậm chí đang nợ rất nhiều tiền. Trung tâm là đam mê chị theo đuổi nhưng cũng là gánh nặng khiến chị phải còng lưng suốt một thời gian dài. Nhưng có sao đâu, chị vẫn có điều gì đó tin tưởng lắm. Và hôm đó, chị coi tôi như một dấu hiệu tốt đẹp, như một ngọn nguồn hi vọng mới.

Và tôi bắt đầu với trung tâm theo cách lạ lùng như vậy: tràn đầy nhiệt huyết và không suy tính điều gì mình nhận được. Tôi chỉ cần biết mình được làm mọi thứ mình muốn. Tôi có cơ hội tạo được một sự thay đổi, một kỳ tích.

Tôi đi khắp các trường đại học để thuyết phục nhiều người khác về làm cùng tôi. Sau này, một trong số đó là những người cộng khổ cùng tôi qua nhiều ngày tháng bão bùng. Gặp ai tôi cũng nói rõ: “Công việc này không lương nhưng sẽ mang đến cho các bạn nhiều thứ”.

Chúng tôi là 8 người cộng khổ. Mỗi người một chuyên ngành, đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Hôm nay chúng tôi đến đây và cùng nhau quyết tâm cho một thử thách lớn. Chúng tôi tin tưởng chính mình, tin tưởng tuổi trẻ.

Và 8 người cộng khổ ấy đã bắt đầu những ngày tháng cố gắng vực dậy trung tâm đang ngấp ngoái. Chúng tôi thiếu nhiều thứ nhưng tạm thời trước mắt ai cũng thấy rất rõ: thiếu tiền. Nhiều lần bàn luận với nhau về một kế hoạch thật hay ho để kéo học viên nhưng khi tính ra chốt lại: không đủ tiền triển khai. Câu chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại đến một lúc nào đó chúng tôi hiểu mình sẽ phải làm mọi thứ không cần tiền.

Xem nào, để làm kinh doanh có tiền đã khó, không có tiền còn khó nhiều hơn. Nhưng mà thôi kệ, chúng tôi có cách của mình.

Chiến dịch đầu tiên chúng tôi triển khai là phát tờ rơi giới thiệu khóa học cho ký túc xá học viện Ngân hàng. Để triển khai chiến dịch này chúng tôi hình như mất vài trăm nghìn thì phải. Nhưng đó chỉ tính về tiền, thực chất để có được đủ số thư giới thiệu, 8 người chúng tôi mất nhiều đêm thức trắng viết tay. Thư viết tay, không đến nỗi tệ đâu, nhiều sinh viên sau đó đến đăng ký khóa học, họ thẳng thắn chia sẻ: “…thấy kỳ kỳ mà đọc cũng thấy viết rất chân thành”.

Chúng tôi biết mình có gì chứ? Đó là nhiệt tình tuổi trẻ, đó là suy nghĩ chẳng chút vụ lợi.

Những ngày tháng quấn quýt bên nhau cứ thế chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ. Con đường 8km từ trường tôi đến trung tâm nhiều gió và vào mùa thu những chiếc lá thường hay rơi xuống giỏ xe đạp mini của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi đèo nhau đi hóng gió. Thỉnh thoảng chúng tôi mở tiệc liên hoan bằng mì gói.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy có một nơi gồm toàn những nơi xa lạ mà khăng khít như một ngôi nhà. Chúng tôi gọi đó là ngôi nhà Evergreen.

Thỉnh thoảng cũng có những chuyện lạ lùng. Khi cả team đang họp bàn thì đám người đòi nợ kéo đến đập phá, đốt hết sách vở. Những cậu chàng, cô nàng 18 đôi mươi ngơ ngác chẳng biết làm gì. Có hôm chủ nhà đột ngột thay ổ khóa: Tiền nhà đã trễ mấy tuần trời. Chúng tôi lúc đó bối rối biết bao nhưng vẫn cứ người này động viên người kia: Mọi chuyện sẽ ổn, rồi mọi thứ dần tốt lên.

Có một hôm tôi làm hỏng máy tính bạn ở cùng phòng phải xoay gấp tiền để mua máy mới trả cho nó kịp về quê. Tôi vay mượn khắp những người tôi quen nhưng hầu hết mọi người đều từ chối. Ấy vậy mà có 8 người cũng đi vay cùng tôi. Chị giám đốc cứ liên tục nhắn tin vào máy di động: “Chị vừa vay được 500k này”, “Chị lại vay được 1 triệu này”, v.v.v… Tôi đang chạy xe trên đường, đang lo chết người ấy vậy mà không thể nhịn cười với bà chị nhí nhố này. Rồi mọi chuyện cũng cứ thế êm xuôi.

Chúng tôi cứ thế trưởng thành trong sự khốn khó như vậy. Rồi trung tâm cũng ổn định dần lên. Khoản lãi đầu tiên trung tâm có được, chúng tôi ôm nhau nhảy múa. Đêm đó phố phương Hà Nội đến 2h sáng vẫn còn lanh lảnh tiếng cười của một đám bụ xậu.

Tôi còn nhớ có hôm chúng tôi nảy nở sáng kiến trang trí lại trung tâm. Ở đúng rồi, trung tâm xấu quá. Chúng tôi muốn nó phải đẹp, ấy thế mà trong tay lại chẳng có nhiều tiền. Thành thật thú nhận, đêm hôm nảy ra ý tưởng, chúng tôi đi trộm cây cảnh của khu quanh đấy. Chúng tôi lần mò ngõ hẻm, thấy cây nào đẹp là âm thần khiêng về trung tâm. Đúng là quả có câu nói không sai: Túng quá hóa liều. Chúng tôi còn kêu gọi học viên từng lớp đến trang trí trung tâm. Có người mang cái chai, cái lọ, bức tượng mất tay, v.v.v… Hì hà hì học cuối cùng trung tâm cũng sáng sủa hẳn… theo cách riêng của nó.

Mọi thứ rồi sẽ tốt lên, chúng tôi tin như thế. Chúng tôi những ngày đó ấp ủ những ước mơ thật lớn.

Và tháng lương đầu tiên tôi nhận được. Ít thôi, tự tay chị giám đốc trao cho tôi. Ngoài bì thư chị ghi: gửi Sơn đẹp trai. Đó là khoản tiền có ý nghĩa nhất từ bấy giờ tôi có được. Tôi cầm trên tay mà rưng rưng. Đây chính là khoản lương mà chúng tôi đã dùng mọi nỗ lực để có được, và nó chứng minh chúng tôi đã làm được một điều gì đó lớn lao trong tuổi trẻ của mình.

Về sau tôi có khá nhiều cơ hội làm việc ở những tổ chức khác nhau. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được ngôi nhà của tôi những năm tháng ấy. Rất nhớ.

Tối hôm nhận được lương, tôi chở bạn tôi về phòng. Suốt cả quảng đường dài 8km đó tôi liệt kê mấy trăm thứ có thể mua được bằng khoản tiền tôi mới có được. Cuối cùng hóa ra nó chỉ đủ cho tôi trả nợ và gửi một ít về nhà.

P/S: Bài trong thử thách 100 ngày viết.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.