Niềm vui với nỗ lực đều đặn

Tôi đã từng là một đứa cả thèm chóng chán. Hồi sinh viên tôi có thể nghĩ ra đủ trò, đủ thể loại hội nhóm và hăng say điên cuồng gây dựng các hội nhóm đó cho đến một ngày bất thình lình tôi thấy mất hết hứng thú. Quyết định bắt đầu nhanh chóng mà quyết định từ bỏ cũng thật vội vàng. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bản thân lại sở hữu tính cách ăn hại đó. Việc gì cho dù quyết tâm lắm cũng chỉ được một thời gian đầu là sung sức. Bởi thế cho nên tôi chẳng đạt được nhiều sự thành công lắm thì phải?

May mắn là tôi nhận ra điểm yếu này của mình khá sớm. Khi đã biết cái tính trái khoáy ấy, tôi buộc mình phải tìm mọi cách thay đổi, từ những việc rất nhỏ như là cắt lá trúc. Hồi đó bạn cùng phòng trong KTX của tôi rất hiếu kỳ mỗi lần tôi chạy xuống sân ký túc xá và bứt về phòng một nhánh lá trúc sau đó dùng kéo ngồi cắt cả buổi. Từ hai mép của chiếc lá, tôi cắt từng đường và dừng kéo trước khi họng kéo chạm đến xương sống của nó. Thành quả của tôi mỗi buổi sẽ là những chiếc lá trúc được tỉa tót đều đặn, trông giống một cành lá dừa thu nhỏ. Tôi dùng cách đó để luyện tập tính kiên nhẫn và tập chống lại cảm giác buồn chán đã từng chiến thắng tôi hằng hà sa số lần trước đó.

Trong cuộc sống, điều tôi quan tâm nhất không phải là tôi có năng lượng lớn đến thế nào trong những việc tôi làm, tôi để ý hơn đến việc liệu tôi duy trì sự hứng thú, tập trung của mình trong bao lâu. Tôi gọi đó là “sự nỗ lực đều đặn”. Thử thách gây hấp dẫn đối với tôi là việc duy trì một thứ gì đó thật lâu một cách điều độ, đều như vắt chanh. Sau mỗi lần hoàn thành thử thách như thế, tôi cảm thấy cái tính cả thèm chóng chán của mình bị triệt tiêu ít nhiều. Có một nguyên lý về thùng gỗ đại ý như sau: giới hạn thành công mà mỗi người đạt được đúng bằng mức độ của điểm yếu nhất của họ, giống như một thùng nước được đóng từ nhiều thanh gỗ, lượng nước tối đa thùng nước có thể đựng được sẽ đúng bằng chiều cao của thanh gỗ thấp nhất.

Việc của mỗi người là tìm ra thanh gỗ ngắn nhất và cải thiện nó. Với tôi, tôi coi tính cả thèm chóng chán như là điểm yếu nhất của tôi và tôi có gắng để cải thiện nó. Phương pháp của tôi, cũng chẳng biết có nên gọi là phương pháp hay không, là mỗi khi làm việc gì đó và tự nhiên có cảm giác chán, tôi sẽ làm nó với mức độ nhiều hơn trước. Đó vừa là hình phạt tôi phạt mình vì nhanh chán, vừa là cách để tôi tiếp tục duy trì công việc mình đang thực hiện.

Có một đợt tôi tự mình thực hiện thử thách nấu đủ 100 món chay. Hồi đó điều luật khá hà khắc là mỗi bữa tôi phải nấu 2 món ăn chăn mới và không được sót bữa nào trong 50 ngày đó. Hôm đó tôi lừa quán bỏ ăn cơm, tất nhiên tôi cũng không nấu nướng gì cả. Lý do là lười nhưng thực chất là do bắt đầu thấy chán. Hôm đó tôi đi ăn ở tiệm cơm gần nhà. Lúc quay về bước qua bếp tự nhiên tôi thấy giật mình vì mình lại một lần nữa thua cuộc tính cả thèm chóng chán của mình. Thế là tôi quyết định đi chợ và lại nấu cơm. Dù hôm đó tôi rất no và tôi cũng không định bụng ăn tiếp nhưng tôi đã nấu 6 món ăn mới, loay hoay trong 3 tiếng đồng hồ dưới bếp cuối cùng cũng xong. Tôi chỉ muốn bản thân nhớ mãi hình phạt này để lần sau mỗi khi cảm giác “chán” nảy lên thì tự nó biết sợ mà thu nhỏ lại. Hôm nay nó đã lớn không kiểm soát nên tôi đáng bị phạt như vậy.

Trong công việc kinh doanh, hồi đầu tôi cũng bị tính cả thèm chóng chán ám quẻ. Do vậy thời sinh viên đa số tôi chỉ chọn những công việc kinh doanh mang tình thời vụ như là bán hoa dịp lễ, làm website, chạy sự kiện, v.v.v… Trong câu lạc bộ của mình, tôi chọn tham gia mảng PR và Event thay vì gắn bó với một dự án kinh doanh như các mảng khác. Nếu tôi phải làm đi làm lại ngày qua ngày cùng một công việc chắc tôi không chịu nổi mất. Tuy thế, tôi cũng nhận ra rằng với những công việc ngắn hạn như tôi đang làm lúc đó, tôi học được không nhiều bài học và sự thay đổi bản thân có được dường như không đáng kể. Nhiều lúc tâm sự với một người bạn đã “chung thủy” từ ngày đầu vào câu lạc bộ cho đến lúc đó với dự án kinh doanh về việc hỗ trợ trồng giun quế cho nông dân Hòa Bình, tôi thấy thật sự hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Bạn ấy kể đến những ngày tháng chân lấm tay bùn cào cuốc để nuôi giun, những cuối tuần tổ chức buổi đào tạo kỹ thuật nuôi giun, những ngày trốn học đi khắp thành phố tìm nhà tiêu thụ, v.v.v…. tôi mới thấy trải nghiệm bạn ấy có với chỉ một dự án thật sâu sắc. Nó bao gồm nhiều cung bậc, nhiều cấp độ khác nhau. Còn tôi lúc đó thu được cũng chỉ là những thứ khá hồi hộp. Tất nhiên tôi cũng gặt hái được nhiều tiến bộ, tuy nhiên nó chỉ thiên về lượng, còn về chất thì tôi vẫn còn khá non nớt. Chính bởi vì như thế, sang năm 3, năm 4 tôi quyết định chỉ gắn bó với một công việc kinh doanh và thề sẽ đi cùng nó cho đến khi mọi người khác bỏ cuộc hết. Đó là câu chuyện của tôi với Evergreen mà nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn (hoặc các bạn có thể đọc luôn ở đây http://thangsondoan.com/neu-em-dung-suc-lao-dong-cua-minh-de-the-chap-anh-co-cho-em-vay-40-trieu-khong/ ).

Trong việc kinh doanh, tôi lấy tiêu chí sức bền, sự nỗ lực đều đặn làm trọng. Tôi thích thú với những con người tĩnh lặng nhưng đầy kiên trì trong công việc, ngày qua ngày cố gắng hơn cho công việc. Nhiều người tôi có cơ may cộng tác cùng ban đầu rất hăng say nhưng càng ngày càng uể oải, kéo tinh thần của mọi người đi xuống. Nhiều người ngược lại ban đầu rất khờ khệch, vụng về nhưng họ ngày một học hỏi, tiến bộ để bắt kịp công việc và làm rất tốt về sau. Tôi  nhìn thấy cả tôi trong quá khứ và tôi trong hiện tại khi đối diện với hai dạng người đó.

Ngày tôi khởi động dự án về phần mềm Zalo Pro, tôi không nghĩ mình sẽ duy trì nó lâu đến thế. Tôi chỉ nghĩ nó sẽ là một trong những phương án để giải quyết khó khăn hiện tại. Ấy thế mà đến nay đã hơn một năm rồi, tôi thấy ngày càng yêu mến công việc kinh doanh của tôi hơn. Và thực sự chính bởi sự gắn bó với nó, tôi đã học hỏi được rất nhiều bài học. Một trong những bài học lớn mà tôi nhận ra là đừng từ bỏ quá sớm.

Trong quá trình triển khai Zalo Pro, có nhiều lúc tôi đã chừng buông xuôi. Mọi thứ rất khó khăn. Áp lực trong cuộc sống, lời nói của những người bên cạnh, sự thất bại trong một số khía cạnh khiến tôi cảm thấy chán. Tính tôi trước giờ rất dễ “chán” đã sẵn rồi, nay cộng thêm thời điểm tinh thần biến động, tôi lại càng muốn từ bỏ. Nhóm kinh doanh tôi lập ban đầu tôi rất tâm đắc, đến cuối cùng mọi người lại tan rã mỗi người một nơi. Ít người tin tưởng vào giá trị mà phần mềm Zalo Pro có thể mang đến nên họ không tha thiết mấy. Lúc đó tôi lại nghĩ thôi chết rồi, mình lại đi thêm một bước sai nữa, thôi thôi ta phải làm cái khác thôi, cái này không có hi vọng gì đâu. May mắn thay, tôi nhìn ra đó là do sự “chán” đã tiếm quyền của tôi đến nói. Tôi bắt mình phải nỗ lực nhiều hơn coi như là một hình phạt. Thế đó, mỗi khi tôi thấy chán là sau đó các bạn sẽ thấy tôi làm việc hăng say hơn hẳn khi tôi thích thú.

Hơn một năm rồi. Có những khi thuận lợi, có những khi khó khăn. Có rất nhiều lần tôi thấy chán, kể cả khi nó đang rất thuận lợi. Nhiều khi tôi định bán quách phần mềm cho ai đó họ làm còn mình lấy một số tiền lớn để làm cái khác. Nhưng mỗi lần đó tôi lại phạt mình. Và việc gắn bó lâu dài với Zalo Pro không hề lãng phí thời gian của tôi. Tôi vui mừng thấy bản thân mình trưởng thành rất nhiều.

Hồi trước tôi tự coi mình là một người sếp. Quả thực tôi là sếp, là chủ thực sự đó chứ. Vì lẽ đó mà tôi hay dùng những lời lẽ qưở trách những nhân viên của tôi khi họ làm sai. Họ dần dần sợ tôi và cố gắng tìm mọi cách để làm đúng theo các quy định. Nhưng rồi tôi nhận ra, sự sợ sệt chỉ làm cho con người co rúm lại, họ có thể nhất nhất tuân thủ luật lệ nhưng họ sẽ không bao giờ làm tốt được công việc. Dĩ nhiên là vậy vì họ mất phần lớn thời gian để để ý xem mình đã làm đúng hay chưa, mình có vi phạm điều này điều kia hay không. Luật lệ là cần thiết nhưng nếu không biết cách dùng, luật lệ có thể tạo nên một không khí làm việc hết sức nặng nề. Và chính tôi là người chủ, khi áp dụng luật lệ lại mất thêm thời gian để giám sát, để đánh dấu, để tính tiền phạt, v.v.v… Tôi nhận ra rằng có nhiều thứ không ổn trong cách tôi quản lý công việc, cụ thể là tôi thiếu niềm tin với mọi người. Một thời gian tôi đi vắng và tôi bất đắc dĩ bàn giao công việc cho nhân viên của tôi. Sau khi quay về, tôi bàng hoàng nhận ra mọi người làm việc thật tốt khi tôi không có ở đó. Đó là dấu mốc làm tôi thay đổi rất sâu sắc. Về sau khi tôi cảm thấy mọi người coi mình như sếp, bắt đầu sợ mình là tôi biết đó là dấu hiệu tôi phải thay đổi lại. Tôi không muốn làm sếp nữa, tôi muốn làm bạn với những người cùng làm với tôi. Tôi đã học được cách tin tường họ, cách bàn giao lại công việc cho họ và cách dùng các quy định một cách hợp lý. Tôi cũng học được cách vị tha hơn và cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác khi đánh giá một vấn đề nào đó. Những điều này nếu không nhờ việc tôi duy trì với Zalo Pro có thể tôi sẽ không học được, tôi sẽ không thay đổi tích cực đến thế.

Bạn tôi có hỏi tôi rằng: “Điều gì để mi làm cho cuộc sống mình hạnh phúc hơn?”. Tôi không biết mọi người sẽ có đáp áp là gì nhưng với tôi, một cuộc sống hiện tại đầy niềm vui và một trong những yếu tố tạo nên niềm vui đó là sự nỗ lực đều đặn. Nếu tôi sống một cuộc sống mà không có những thói quen, không có những hành động được duy trì điều đọ, tôi sẽ bị xao động, tôi sẽ bị lạc lối và rơi lạc vào khoảng mông lung khi không biết mình nên làm gì trong ngày. Tôi coi những việc làm đều đặn trong ngày như một cái neo níu mình về với sự tĩnh tâm. Nếu một ngày không đọc sách, vài ngày không viết, không nấu một món ăn nào, tôi đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Còn trẻ, tôi cũng thích phiêu lưu, thích trải nghiệm những cái mới nhưng có thể sự trưởng thành của riêng bản thân tôi là khi tôi vẫn muốn bảo tồn những sự nỗ lực đều đặn đang có.

Chính trong thời điểm u tối nhất khi kinh doanh thất bại, lúc đó tôi chỉ tìm được khoảng thời gian yên ắng, vui vẻ nhất là khi tự tay tôi nhặt rau, sơ chế nguyên liệu rồi chiên xào để hoàn thành một bữa ăn trog ngày hôm đó. Nếu không nhờ vào những thói quen như thế có lẽ tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Nói thế để biết tôi cảm ơn chúng đến như thế nào. Tôi dành một sự trân trọng đối với chúng.

Đến đây chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi là một con người nghiêm khắc, ngăn nắp, ổn định, điều độ, v.v.v… Nhầm rồi, thực chất những điều kể trên đều là ngược lại với tôi hồi trước. Nhưng mà bởi vì tôi muốn khác đi cho nên tôi cố gắng sẽ đối lập lại với bản chất của mình. Đó là một trong những cách để tôi học được nhiều bài học hơn.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.