Nụ cười Bến Tre

“Ước gì đương trắc trở… gặp nụ cười Bến Tre”.

Đó là một câu trong bài hát rất nổi tiếng về Bến Tre mà hầu như ai cũng từng nghe qua. Nghe nhiều đến thuộc cả lời nhưng chỉ khi trải qua một chuyến đi chơi Bến Tre thì mới thấm thía ra cái gọi là “nụ cười Bến Tre” đấy, và cũng hiểu vì sao khi trắc trở thì nhạc sĩ lại mong gặp được một nụ cười Bến Tre đến thế.

Xe Dream dã chiến khởi hành từ sáng muộn và đến cầu Rạch Miễu khoảng hơn 11h. Dừa là loại cây phổ biến trên hầu khắp miền Nam tuy nhiên đến Bến Tre, đâu đâu cũng là dừa. Từ trên cầu Rạch Miễu, với tiếng gió vi vu, tiếng ghe chở hàng chình chịch, phòng tầm mắt ra xa tứ phương tám hương vẫn chỉ thấy cơ man những ngọn dừa xanh. Dừa cạn xen lẫn từng khóm dừa nước. Những mái nhà lấp ló dưới những tán dừa xanh bát ngát.

Trước khi chưa có cầu, dân Bến Tre và các tỉnh miền Tây đi lên Sài Gòn phải qua phà Rạch Miễu. Con phà ấy trở thành nhân chứng cho dòng chảy lịch sử mấy trăm năm của vùng sông nước. Có những người gặp nhau trên một chuyến phà để rồi mang nợ duyên số nhau cả đời. Những chuyến phà dạo đó tấp nập người xe. Có những chiếc xe thổ mộ chở khách, có cả những chiếc xe hơi đời đầu chở cậu ấm cô chiêu lên phố thị. Những hình ảnh đó nay chỉ còn trong phim ảnh. Dân miền Tây sống với sông nước, ấy thế theo thời theo thế, sự gắn bó với sông nước không còn khăng khít như xưa.

Tuy vậy, sự lênh đênh lang bạt của những người mang gươm khai phá cõi hoang vu năm xưa vẫn còn lại trong cách người miền Tây sống. Có nhà văn đã viết rằng: tính người miền Tây như rựa chém đất. Một là một mà hai là hai. Ấy là sự thẳng thắn, còn lại như nguồn phù sa sông Tiền sông Hậu, tình người miền Tây dạt dạo, người miền Tây mến khách và bao dung.

Đi đến thành phố, chúng tôi quyết định sẽ ghé xuống Cái Mơn sau một cơn chợp mắt ngắn gọn để cho đủ tỉnh táo. Nghe danh Cái Mơn là một trong những vùng trồng trái cây lớn nhất của Bến Tre cho nên muốn ghé qua thăm thú cho biết. Vả lại, nghe qua các cái tên thì Cái Mơn nghe sao thật chân chất và mang đúng chất Bến Tre hơn cả. Vậy là đi thôi.

Tuy vậy, vì không biết đường và không tiện xem bản đồ nên hầu khắp chúng tôi đều ghé hỏi thăm đường đi. Và những lần hỏi đường đó tôi hiểu về cái được gọi là “nụ cười Bến Tre” như đã kể.

Khi dạo quanh những con phố ở Sài Gòn tôi đã từng có một sự so sánh so với hồi tôi sống ở Hà Nội. Cũng là những lần hỏi đường như thế nhưng người Sài Gòn giúp tôi thật thoải mái. Tuy rằng thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người tỏ sự khó chịu ra mặt nhưng nhìn chung là ổn. Tôi đã từng thắc mắc tại sao phần đa người ta đều có thể hòa phóng như thế trong việc chỉ đường. Có lẽ một phần bởi họ cũng chính là những người đã từng trải qua vị trí là người hỏi đường nên họ thông cảm hơn và chỉ đường nhiệt tình hơn chăng.

Tuy Sài Gòn là vậy, về Bến Tre tôi thấy sự chỉ đường cũng mang tính Bến Tre hơn. Và sau mỗi lần nhận được lời chỉ đường chúng tôi còn nhận được nụ cười Bến Tre. Là bác xe ôm vắng khách đừng nghỉ trưa ở vòng xoay quốc lộ ở TP Bến Tre. Cái nắng không làm bác nhăn nheo thay vào đó là nụ cười đôn hậu và giọng nói nồng ấm. Chúng tôi theo hướng bác chỉ rẻ về Cái Mơn. Là cô em gái bán hoa quả ở ngã ba rẽ về Mỏ Cày. Ban đầu khi thấy chúng tôi dừng xe và tiến lại, tôi thấy ánh mắt cô sáng lên, có lẽ cô đang nghĩ chúng tôi sẽ mua loại hoa quả gì đó. Khi chúng tôi hỏi đường, theo suy đoán của tôi lúc đó hay là kinh nghiệm của những lần trước đó tôi nghĩ cô ấy sẽ chau mày và đáp lại một cách khó chịu. Nhưng không, giọng nói nhiệt tình, thái độ cởi mở và đặc biệt nụ cười rất tươi, rất duyên chứng minh tôi đã lầm. Tôi nghĩ nếu họ có khó chịu thì cũng hợp lý, vì nếu là tôi đôi khi tôi cũng thấy hơi hơi khó chịu một chút. Nhưng cô gái Bến Tre mỉm cười, ấy là đã như tặng một món quà với vị khách phương xa. Chúng tôi thầm thì khen vẻ đẹp mặn mà của cô khi xe khởi bánh tiến về Cái Mơn. À thì nghe nói con gái miền Tây xinh, uh thì công nhận.

Đi đến Chợ Lách, chúng tôi lại phải hỏi đường thêm lần nữa khi đi đến một ngã ba. Chúng tôi ghé đến hai anh đang bưng bê chậu cây cảnh. Và với sự nồng hậu đã từng chứng kiến, chúng tôi thấy hai anh ngưng lại công việc đang làm dở dang để chỉ đường cho chúng tôi. Anh chỉ đường như thể anh sẽ là người đi con đường đó. Chỉ đường rõ ràng từng chi tiết và nghe những lời chỉ dẫn đó có thể hiểu được người ta mong mình đi cho đúng hướng biết bao nhiêu. Tạm biệt anh, với những hạt mồ hôn còn chưa kịp lăn xuống, chúng tôi lại tiếp tục hành trình ghé về chợ Cái Mơn.

Nhưng quả thực chợ Cái Mơn là một điểm đến gây bất ngờ và buồn cười. Chiều nên chợ đã vãn. Và cũng chẳng phải là một khu chợ với các loại hoa quả la liệt như tôi đọc trên báo mạng. Chợ đấy như người đồng hành cùng tôi phát biểu: “Cũng y như chợ căn cứ bên Gò Vấp”. Chúng tôi hút hẫn và hoang mang. Tuy thế, đường vào chợ thật quanh co, khúc khủy nhưng lại mang đến nét thú vị cho chuyến đi. Để ghé đến được chợ Cái Mơn, chúng tôi vòng qua vòng lại hai ba bận. Một anh chỉ đường cho chúng tôi chi tiết một cách chúng tôi không thể ghi nhớ hết được lời chỉ dẫn. Đó là một cái khác rất lớn. Ở Sài Gòn có nhiều người chỉ chỉ đường đến phía trước rồi nón gỏn lọn là hỏi tiếp. Nhưng ở Bến Tre người ta thường chỉ đường chi li đến từng đoạn từng đoạn. Chỉ chi li đến mức đôi khi khiến người hỏi đường nghe xong phát lú lên. Tuy rằng không thể nhớ và đi theo được theo chỉ dẫn nhưng cũng thật vui khi thấy sự nhiệt tình đến thế. Chúng tôi cảm ơn rồi đi lòng vòng, hỏi đường của một số người mới ra đến được chợ Cái Mơn.

Ở đây các khu dân cư sát cạnh các con kênh, con rạch như thể người ta không thể sống xa sông nước được ấy. Một phần bởi vì họ canh tác cây ăn quả cần nguồn nước dồi dào nên họ chọn ở gần sông nước cho tiện tưới tiêu. Cũng có thể do xa xưa người dân đi lại bằng ghe xuồng cho nên ai cũng muốn chọn cho mình một mảnh đất sát con kênh để cư trú cho tiện bề di chuyển, về sau thành lề thành lối.

Chúng tôi lại tiếp tục chặng đường khám phá, và địa điểm ghé thăm thay đổi thành vườn trái cây Cái Mơn. Địa danh này nghe cũng thật mâu thuẫn. Ở Cái Mơn ai cũng trồng trái cây, vậy ở đâu mới là vườn trái cây nhỉ. Chúng tôi cũng không rõ và cũng chẳng đến được nơi gọi là vườn trái cây Cái Mơn đó, thay vì thế chúng tôi đi thám hiểm bằng cách rẻ vào các con đường theo ý thích. Và đó là lần đầu tiên tôi được đi trên một con đường đất lắt lẻo ven quanh các khu vườn trồng sầu riêng, chôm chôm. Con đường nhỏ đến mức nếu có hai xe máy ngược chiều phải dừng lại chờ nhau qua. Con đường nhỏ đến mức nếu cho tôi chạy xe có thể tôi thấy kinh hãi quá chừng, đã thế con đường đấy con sát bờ sông. Tôi nói đùa: “Nhậu say đi con đường này chắc là rơi xuống sông lúc nào không hay”.

Chẳng hiểu thời điểm nay là mùa gì nhưng đa số vườn chôm chôm đều không có trái chín. Chúng tôi cứ thế đi mãi cho đến lúc có những ánh hồng đỏ ẩn hiện sau chòm lá thu hút chúng tôi dừng lại. Đó là một khu vườn chôm chôm có quả chín đều đầu tiên chúng tôi gặp. Không kiềm được sự tò mò chúng tôi ghé vào hỏi thăm.

Ban đầu để cho dễ nói chuyện chúng tôi hỏi mua chôm chôm. Nhưng chủ vườn không muốn bán. Người nông dân trạc ngoại lục tuần (thực chất sau khi nói chuyện chú bảo năm nay 67). Chú ngồi hút thuốc ở ngoài sân, trên thềm nhà người con trai đung đưa võng và 2 đứa cháu đang chơi đùa. Khuôn mặt mang màu nâu đất, hàm răng đã không còn nguyên vẹn. Chú bảo cho chúng tôi biết là vườn vừa mới phun thuốc nên chú không muốn bán. Chú nói ăn vào chẳng biết có làm sao không nên không bán nữa, đứa cháu vừa ở thành phố xuống chơi chú còn không cho ăn. Rồi chúng tôi mon men đến ngồi sát cạnh, chú rót 3 chén trà mời. Lâu lắm rồi tôi mới được uống một chén trà theo kiểu mời khách như thế, chỉ trừ về quê ra, còn lại trên phố xá từ lâu người ta đã bỏ đi tập tục mời trà này rồi. Và nếu là những cuộc giao tiếp về mua bán, người ta cũng nói gỏn lọn vài câu sau khi biết không mua không bán họ cũng tỏ ý đuổi khéo mình đi. Nhưng với chú, chúng tôi chẳng thấy ở đâu thể hiện chú thành thạo về mua bán. Nhìn khuôn mặt đó cũng chỉ biết rằng đó là một con người chân chất.

Chúng tôi nói chuyện với chú khá lâu. Càng nói chuyện, mới thấy chú chân chất, thật thà và rất vui tính. Chú kể nhiều chuyện về số phận của vườn chôm chôm, đặc biệt là từ sau vụ nhiễm mặn năm ngoái. Vườn cây giờ đang ngắc ngoải và người ta cố gắng cứu cho nó bình phục. Năm ngoái nếu để ý kỹ sẽ thấy sự kiện nhiễm mặn giống như một cuộc đại hồng thủy kéo đến miền Tây. Nó thực sự rất nghiêm trọng và đợt tôi ghé qua Bến Tre dạo đó tôi nhìn thấy những vườn cây ăn quả giờ chỉ còn là vườn cây lá khô vì bị nhiễm muối. Ấy thế nhưng ít ai thấy sự kêu la gì, tôi nghĩ người miền Tây vốn như vậy. Họ coi đó như một chuyện thường tình. Với chú, chuyện đó cũng có gì đâu mà phải nhấn mạnh, cho dù chú kể năm thường thì 12, 13 tấn thu được, năm nay chỉ còn 3, 4 tấn. Với một gia đình sống nhờ vào vườn cây mà sản lượng giảm sút như thế sẽ có biết bao nhiêu cái về tiền bạc phải lo lắng hơn xưa. Nhưng chú chỉ kể kèm theo nụ cười. Đó là sự hào sảng đặc sản miền Tây, đặc sản Bến Tre.

Người ta hay bảo người miền Tây không biết lo trước lo sau, chỉ biết sống cho hiện tại. Đấy cũng là một cách sống thú vị đó chứ. Phật đã dạy rằng biết sau thế nào, biết nay là đủ. Chúng tôi xin phép thăm vườn một chút rồi nói chuyện một ít với chú trước khi ghé đi. Trong cuộc nói chuyện chúng tôi nảy sinh ra ý định đi biển. Và hành trình tiếp theo là hướng ra biển Thịnh Phú.

Trên con đường ra biển Thịnh Phú chúng tôi lại hỏi đường. Và lần này là một kỷ niệm khá vui. Người chúng tôi hỏi đường ra Thịnh Phú là một cô trạc tuổi đang bán hàng ven đường. Khi chúng tôi hỏi đường ra biển, cô chuẩn bị lại tư thế, liên tục hỏi đi hỏi lại để chắc rằng chúng tôi muốn ra biển: “Ra biển Thịnh Phú đúng không, giờ thế này nhé, giờ thế này nhé”. Cô di chuyển hẳn ra trước mũi xe chúng tôi để chỉ cho đàng hoàng. Chúng tôi ước chừng sắp được nghe một lời chỉ dần chi tiết và đàng hoàng như cách cô đã chuẩn bị nhưng thật bất ngờ. Lời chỉ dẫn của cô như sau: “Đi hoài đi hoài đi hoài là tới biển”. Chữ “hoài” được ngân thật dài làm cho chúng tôi liên tưởng đoạn đường khá dài. Chúng tôi mím môi. Sau sự chuẩn bị đàng hoàng như thế cô cho chúng tôi biết chúng tôi chỉ cần đi thẳng. Đúng là ở xứ này người ta không hề tiết kiệm lời nói khi chỉ đường nhỉ? Nếu ở một vùng đất thị thành có lẽ người ta chỉ ra hiệu hoặc nới gỏn lọn: Đi thẳng. Ở đây người ta cho đi một cách thật tự nhiên.

Biển Thịnh Phú không đẹp và đường đi rất khó nhọc, bụi nữa. Tuy vậy cũng là một trải nghiệm thú vị.

Ngày xưa, chúa Nguyễn Phúc Chu đã tự mình tìm con đường mới để lập ra vùng đất phương Nam. Từ những tổ tiên đầu tiên, người miền Tây đã thể hiện cái tính không muốn tham gia vào tranh chấp, đấu đá rồi. Phải thế cho nên người miền Tây chan hòa, dân miền Nam phóng khoáng và muốn kết bạn hơn là cạnh tranh không? Bạn bè tôi ở HN thường ca thán HN đấu đá nhau ách liệt cho dù là ở một phòng ban hay là chức vị cao to hơn. Còn ở Sài Gòn, ở miền Tây, người ta sống chan hòa với nhau hơn. Giống như cách người ta đã lập nên vùng đất mới, mọi thứ sẽ được xây dựng.

Chúng tôi còn ở Bến Tre hết 1 đêm rồi về SG vào sáng sớm. Đó là một chuyến đi đáng nhớ và giúp chúng tôi hiểu hơn về Bến Tre. Tất nhiên nó quá ngắn để hiểu sâu hơn nữa nhưng chừng đó cũng để cho chúng tôi biết có một vùng đất dễ mến như thế. Có lẽ người ta về Bến Tre không phải để thăm thú cảnh quanh gì nhiều, họ ghé lại nơi đây vì muốn gặp những con người Bến Tre hay muốn tìm kiếm nụ cười Bến Tre như những gì chúng tôi nhìn thấy.

Không biết Bến Tre có còn nhớ gã thương hồ năm nào! Còn gã thương hồ sẽ nhớ đến Bến Tre mỗi lần khuya mái chèo qua vùng nước đục.

Tạm biệt Bến Tre và hẹn một ngày quay lại để tìm kiếm những nụ cười Bến Tre.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.