Phần tuổi trẻ thờ ơ

Bất chợt một sớm mai tỉnh dậy tôi thấy mình không còn trẻ nữa. Những bộ quần áo độc lạ mà trước đây tôi ưa thích tự nhiên trở thành những thứ lạ lẫm với tôi, sau một hồi ướm thử một vài chiếc, tôi quyết định sẽ đi sắm vài bộ mới. Trên đường đi đến shop quần áo, tôi nghĩ vu vơ, tại sao chỉ sau một đêm mà tâm tính tôi lại đổi khác đến thế, phải chăng là tôi lại chuyển bước sang một giai đoạn mới. Có thể là vậy. Nói một cách đơn giản, tôi hình như đã qua thời thanh niên rồi. Tôi đang đi xuống phần còn lại trên con dốc của thanh xuân.

Lạ thay, tôi chẳng thấy hốt hoảng gì cả. Đó là sự thay đổi tự nhiên và tôi cũng chấp nhận nó một cách thật tự nhiên. Phần còn lại của tuổi thanh xuân, người ta sẽ vẫn sống với tuổi trẻ nhưng bằng một tâm thế bình thản hơn. Những thú vui tai mắt dường như không còn sức hút với họ nữa. Họ thích ngồi lặng một mình để suy nghĩ. Họ thích im lặng và lắng nghe hơn là chia sẻ. Một số người lại chẳng thích quan tâm quá nhiều đến những chuyện xung quanh như xưa. Họ hướng về nội tâm nhiều hơn và tôi nghĩ, họ phảng phất một nét buồn gì đó. Nét buồn đó như là dấu chân chim của sự trưởng thành. Chẳng phải là cái buồn do tâm trạng và ở trong tâm trạng (vậy nên tôi gọi nó là nét buồn chứ không phải nỗi buồn), càng ngày rồi người ta sẽ càng nhận ra những niềm vui trước đây họ bị hấp dẫn hóa ra cũng chỉ là sớm nở tối tàn mà thôi.

Sau cùng, tôi lại nhận ra mình đã cho phép mình thờ ơ. Như thế bây giờ tôi là người đã chọn tự mình bước ra khỏi mọi cuộc vui và chỉ lẳng lặng ngồi ngoài nhìn vào. Tôi thấy lại cả những dại khờ, hăng say của phần tuổi trẻ ban đầu. Biết vậy, giờ tôi lại có thể nhìn lại mình với ánh mắt bao dung: mình cũng từng một thời như thế, nhưng có sao đâu. Những mối quan hệ bạn bè bây giờ không cần nhiều sự hiện diện của đôi bên nữa, bạn bè có đôi khi cả năm trời không gặp lấy nhau một lần, số tin nhắn vẻn vẹn tính chưa hết một bàn tay. Cái vui thú khi gặp gỡ, nói chuyện giờ chẳng còn hấp dẫn được chúng tôi nữa. Bởi vì nó cũng giống như đốt lửa sửa ấm mùa đông, cũng chẳng là một thể thức gì lâu bền và khi đã qua đông rồi chẳng cần ấm áp làm gì nữa. Sự thờ ơ có một chút nào đó sự phó mặc. Tôi thấy mình không còn muốn thay đổi nhiều thứ như trước nữa. Chẳng phải là thiếu quan tâm nhưng bởi vì tôi biết có những thứ cứ để tự nhiên thì tốt hơn. Thay đổi ngay được đó thôi nhưng ai biết được đâu là điều tốt sau này. Vậy là tôi cứ lẳng lặng nhìn mọi thứ tự vận động xung quanh mình.

Đây như là một giai đoạn chuyển tiếp vậy. Khi ta chưa thoát khỏi cách sống của những người còn trẻ mà lại có những suy nghĩ đã gần như thoát khỏi tuổi trẻ. Một giai đoạn thật nhiều mông lung nhưng cũng thật thú vị. Thỉnh thoảng tôi thấy bất chợt mình lại cư xử như mình trước đây rồi sau đó lại nhận ra mình phải kiềm chế lại. Tôi lại tự thấy được như đang đứng soi trước một tấm gương. Hình dung về cá nhân lúc này thay đổi liên tục và có lẽ nó sẽ rủ bỏ dần những dấu vết cuối cùng của tuổi trẻ để tiến chuyển sang một giai đoạn mới. Nhưng nó sẽ mất bao lâu ta không biết được. Dù sao thì đây cũng là những ngày đáng để tận hưởng.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.