Phát kiến ở nhà tiêu

Những năm tôi còn học tiểu học, nhà tôi, nhà bà tôi, nhà bác tôi cùng chung nhau một cái nhà tiêu. Cái nhà tiêu hồi đó mô tả sơ sơ đã thấy khủng khiếp. Mỗi lần đi vào cũng cố gắng cẩn thận không nuốt phải con ruồi nào trong số cả đàn mấy trăm con đang nháo nhác bay lên từ dưới khoang chứa phân. Thậm chí hồi đó tôi với anh họ tôi hay hát với nhau mấy câu dạng như: “Em yêu trường em với bao nhà tiêu và cô giáo ruồi…”. Chưa kể cái nhà tiêu đó chẳng có cửa, thỉnh thoảng có những trường hợp phải cười gượng như là đang đau bụng, xồng xộc ra đó vén tấm màn lên thì đã thấy có người đang yên vị ở đó rồi. Khi thì gặp bác trai, bác gái, khi thì cha mẹ tôi, lúc đó chỉ biết cười gượng với nhau rồi nhanh nhanh mà rút. Nếu gặp anh họ tôi thì tôi mới dám bứt lấy cái lá chuối ve vờn vào má cho anh ta buồn không chịu nổi quát nhặng cả lên rồi mới chịu đi.

Một hôm tôi mới bàn với anh họ tôi cùng làm một cái chuông, ai ra nhà tiêu thì sẽ rung cái chuông nếu bên trong có người thì người ta sẽ rung chuông lại thế là biết khỏi phải đụng. Chúng tôi lúc đó tâm đắc quá chừng và bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên là gọi con Rex đến và cướp ngay cái lục lạc trên cổ nó để làm chuông. Thứ hai là đóng đinh. Thứ ba nối dây. Thứ tư chúng tôi kiếm được một tấm gỗ và sơn một dòng màu đỏ lên đó: “Bắt buộc ai đi ị thì phải rung chuông”. Bước thứ tư còn một phân đoạn nữa là treo bảng, tôi đảm nhiệm. “Chà chà”, chúng tôi vui mừng thưởng thức thành quả, bên cạnh đó, những chú ruồi cũng vui đùa hớn hở. Chắc chúng cũng đã nghĩ đến việc từ nay đỡ phải giật mình bay loạn xạ lên vì đã có tiếng chuông báo hiệu.

Nhưng những người trong ba nhà lúc đó ngày đầu không ai chịu rung chuông. Tôi lại bàn với anh họ tôi thay nhau trực ở đó, hễ ai đi ra phải nhắc liền đó mọi người quen tay đi. Cái việc trực này xin thề là công việc nhàm chán và bốc mùi nhất. Nhàm chán dễ hiểu, bốc mùi dễ hiểu vì chúng tôi đứng ngay trước nhà tiêu. Sau cả buổi sáng, buổi trưa túc trực, thậm chí tôi phải bê tô cơm ra cây ghế gần đó ăn để tiện quan sát, người đi nhà tiêu bây giờ là bác tôi. Bác tôi đi đâu mấy ngày trước nay mới về. Bác thấy cái bảng, sợi dây còn chưa kịp phân vân thì tôi đã léo nhéo cái quy tắc do tôi với anh họ tôi thảo ra. Chẳng hiểu sao lúc đó có chuyện gì bác tôi tức tối lắm, giật một phát đứt phăng cả sợi dây và cái lục lạc rơi tuột xuống đất. Cái bảng bác giật nhẹ một cái rồi ném ngay sau chuồng lợn nhà tôi. “Bây dừ ăn no rồi không có công chi làm à? Đi bít cỏ cho bò”. (Tụi bay ăn no rồi không có việc gì làm à? Đi cắt cỏ cho bò”. Tôi lúc đó sợ xanh tái mặt mày, vừa chạy vào nhà vừa khóc. Người lớn kể ra cũng vô lý thật.

Hôm sau, tôi thấy bác tôi cắm cúi cưa gõ rồi làm một cái cửa chắn cho nhà tiêu. Về sau thỉnh thoảng tôi kể lại chuyện này với bác, bác tôi thú thật hôm đó có chuyện bực mình quá. Coi như là tính giận cá chém thớt đó mà. Tôi gật đầu. Phải thế chứ, dù gì chúng tôi cũng đã có sáng kiến tích cực mà. Cho dù hơi ngu vì nếu đã đến nhà tiêu mà cần rung chuông rồi cần đáp lại thì chỉ cần hỏi một tiếng lại được, thêm rung chuông lại thêm lôi thôi.

Hồi đó chúng tôi còn phát minh ra nhiều thứ điên rồ khác nữa cơ. Chẳng hạn tôi nối sợ dây vào cánh cửa rồi nối với một hệ thống lằng nhằng để giật cái bảng Chào mừng mỗi khi có người mở cửa. Anh họ tôi còn làm hẳng hệ thống báo động bằng dây cước và bát đĩa nữa. Hễ ai đột nhập vô nhà chạm vào dây cước là tự nhiên có cái bát rơi xuống. Chưa được một ngày thì phát minh này đã bị chính bác gái phá hủy vì tội bẫy bác té ngã rồi còn làm vỡ bát đĩa nữa. Chương trình yêu thích của chúng tôi lúc đó là các chương trình khoa học, khám phá, phát minh. Tuổi thơ thật thú vị quá đi.

Về sau chính nhờ như thế tôi biết mình mang một dạng tính cách là thích suy nghĩ đến giải pháp. Nó có thể bắt đầu từ những ngày đó. Nó thể hiện ở việc mỗi khi có người gặp rắc rối, tôi thực sự rất hứng thú trong việc hiến cho họ các giải pháp, đôi khi sáng tạo bất ngờ (thành công hay không chưa biết).

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.