Quà cho nhà

Giờ nếu có nhiều tiền, chỉ muốn sắm thật nhiều đồ về nhà. Mình nhớ hồi xa xưa lắm rồi, lúc đó cha vẫn còn làm ra nhiều tiền. Mỗi chuyến đi biển xa về cha ắt hẳn sẽ sắm một đồ gì đó mới. Có những món trong đời mình chưa bao giờ thấy.

Một trong những cái quạt điện đầu tiên trong làng là ở nhà mình, cha mua từ chuyến đi biển ở Quảng Ninh mà mình nhớ hình như chỉ dùng được ít ngày rồi phải mấy năm sau mới vì mấy năm sau điện mới được kéo trở lại. Cái bếp từ mà mình đã thử cho lon bò húc lên để chờ nó sôi nhưng mãi vẫn không hiểu tại sao có cái nồi thì nó nóng, còn những loại khác thì nó không. Những con voi màu xanh ngọc phát sáng trong đêm mình đã từng đập thành nhiều mảnh để chia cho bạn bè mỗi người một cục. Đầu đĩa chiếu VCD và những cái đĩa cũ cha lấy từ chủ nhà ghe. Nhiều thứ lắm, cha coi việc mua sắm như là một thói quen và cũng có lẽ sự háo hức của trẻ nhỏ thúc giục cha mỗi chuyến đi xa đều mang về một thứ mới.

Thứ đầu tiên mình mua về nhà là một cuốn lịch block. Cha rất vui, cẩn thận đóng đinh lên tường ở vị trí đẹp nhất và cuốn lịch đường hoàng nằm ở đó. Món thứ hai mình sắm cho cha là mấy bộ quần áo thanh lý của nhà may Thăng Long trên đường Minh Khai. Đợt đó cha đi XKLĐ, thấy mấy bộ quần áo mà hình như tận mấy năm trước mình đã thấy cha mặc, mình đã rủ cha đi ra đó chọn. Mỗi món lúc đó chỉ 15k thôi, cha cũng rất thích thú. Quà tặng đầu tiên cho mẹ là một chiếc khăn đặt mua trên Hotdeal. Đợt đó thấy rẻ, đẹp nhưng là coupon 2 chiếc nên mình đã rủ bạn cùng phòng cùng đặt.

Cha mẹ càng già, nhà càng mua sắm ít hơn. Mỗi khi mình tiết kiệm được một chút tiền về đưa cho mẹ bảo mẹ mua cái này cái kia là mẹ gạt phăng đi, bởi còn nhiều thứ để lo quá mà. Vậy nên về sau mình rút kinh nghiệm chỉ mua đồ thôi. Coi như tiền chảm hậu tấu mẹ cũng chỉ kêu la mấy câu rồi thôi. Cha thì thích thú lắm. Cái tivi 32inch mình gửi về cha và mẹ ngồi coi mỗi tối. Lần nào gọi về mình cũng hỏi tivi còn xem được không, cha vẫn khen nức nở: “Tivi xem nét lắm”.

Hôm ra thị xã, mình nghĩ ngay đến 1 chiếc điện thoại mới. Chiếc điện thoại em trai mua từ hàng đồ cũ ngoài xem mấy website ra thì chẳng làm được gì nữa. Nghe em kể với chiếc điện thoại đó cha vẫn lướt web say mê ngày ngày. Tự nhiên mình thấy nhớ đến những lần cha mua món mới ngày xưa, mình phải vui liền mấy ngày sau đó, vui đến mức mỗi buổi học chỉ mong được về sớm để ngắm nhìn, sờ mó, dùng đồ mới. Bây giờ xem ra cha giống mình năm xưa.

Mua xong điện thoại, cài đặt gói cước cho cha xem Youtube thoải mái. Mình lại nghĩ đến cái loa để cha mẹ nghe nhạc. Cha mẹ thích nghe nhạc lắm, mình biết điều này vì những ngày còn ở nhà, ở đâu cũng thấy các thể loại đĩa VCD. Tối nào hầu như cha mẹ cũng nghe, cũng xem. Giờ mình muốn cha mẹ lại như thế, lại tận hưởng thú vui như xưa. Ngày hôm sau ra lại thành phố lại sắm 1 cái loa cho cha. Mẹ thì miệng thì nói mua làm gì cho ồn ào nhưng mình biết chắc thể nào mà mẹ chẳng tìm mấy bài của Phi Nhung – Mạnh Quỳnh để ngân nga theo. Hồi tết năm ngoái, mẹ còn cầm cái điện thoại của mình cả ngày để hát karaoke với em gái ấy mà.

Tự nhiên lại muốn mua thêm 1 cái đầu DVD và thường xuyên gửi đĩa về cho cha xem. Mua 1 cái dây cáp chuyển từ điện thoại sang HDMI nữa. Những thứ này tính ra rất rẻ nếu đổi lại lại niềm vui của cha mẹ.

Thực sự khi nghe em gái kể cha suốt ngày xem Youtube nào là dân ca xứ Nghệ, nào là kỹ thuật trồng trọt, chăm nuôi, v.v.v… làm mình vui phát sướng lên được. Chỉ mong cha mẹ có thể có những niềm vui như thế thôi, bằng giá nào mình cũng sẽ tìm cách làm được. Mấy năm sau nữa khi họ tai đã kém, mắt đã mờ nếu muốn tận hưởng những thú vui đó cũng khó. Bây giờ tuy ai cũng vất vả cả nhưng ít nhất trong những giờ phút nhàn rỗi cha sẽ bật những bài nhạc cho cả nhà cùng nghe. Mẹ dù mệt đi gặt hái cả ngày tối về cũng sẽ vừa đung đưa cánh võng vừa xem Thúy Nga Paris By Night.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.