Sài Gòn lạnh

Hôm nay Sài Gòn thật giống Hà Nội. Những hàng me xanh ven đường thả nhè nhẹ những cánh lá bay vương lên tóc người đi đường. Trong không khí thoáng đãng của muôn ngày luồng gió lạnh, chẳng ai có thể cong nổi đôi mày. Lâu lắm rồi mới thấy xao xuyến khi đi qua công viên, góc đường Sài Gòn đến vậy. Xao xuyến bởi lẽ tôi đã từng sống ở một miền đất lạnh như thế mỗi độ thu về. Sài Gòn nhấc tôi, nhúng tôi vào trong lớp sương mờ của hoài niệm, mang cho tôi chút hư ảnh quá khứ. Chao ôi thấy nhớ thương lạ những thứ cảm xúc đã không còn.

Chắc hẳn nếu tôi đang sống tại Hà Nội, tiết trời đổi thay cũng đâu khiến tôi lâng lâng như thế này đâu. Thế mới biết khoảng cách nhiều khi tạo nên gia vị cho cảm xúc, tôi tự thấy mình may mắn vì chí ít trong mười mấy triệu dân của xứ phương Nam này tôi lại là 1 trong số ít những người có được cái rung cảm này khi trời Sài Gòn đổi khác bất thường bởi 1 cơn bão. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó tôi cũng là 1 người trầm lắng. Một người thích đi lang thang phố cổ vào những buổi đêm về sáng không còn nhiều nhà còn sáng đèn, đồng hành cùng tôi chỉ còn đôi ba giọng rao bánh khúc xôi lạc. Một người thích tựa đầu vào thành cầu Long Biêng chờ ánh đèn tàu phương Bắc ghé qua rồi đi mất hút cùng thứ âm thanh hối hả. Một người từng đi nhìn ngắm từng đền đài, miếu mạo cố hình dung con rồng mấy nghìn năm lớn lên như thế nào. Và người ấy đã đi qua mùa xuân xanh mởm màu đọt bàng nhú lên khi đông vẫn còn dư vị. Mùa hè lại thấy anh ta ngơ ngẫn hay vò đầu vì tiếng ve ồn ã. Hoa sữa mùa thu khiến anh thỉnh thoảng khó chịu vì mùi quá nồng. Lại đến những đêm mùa đông anh say sưa ngửi theo mùi ngô khoai nướng. Tôi từng là một anh chàng trầm lắng như thế cho đến khi Sài Gòn đổi khác tôi đi.

Nhưng vào hôm Sài Gòn lạnh, điều tôi muốn làm là cứ đi lang thang phố xá, cuối ngày tôi pha một ấm trà, đọc nốt cuốn sách đang dang dở và chờ cơn ngủ đến để cuộn mình lại trong cái chăn chưa dùng được bao lần. Có một chút mưa đang khêu gợi tôi mở cửa sổ ra ngắm và dòng người trên đường Sài Gòn hôm nay vắng hơn. À có lẽ hôm nay Sài Gòn biến thành Hà Nội rồi. Mà Hà Nội không thức quá khuya.

Sáng nay, Sài Gòn lại lạnh như Hà Nội. Cơm mưa rả rích từ đêm qua thật sự không phải là mưa miền phương Nam, chẳng có chút nối ào ã, xối xả cả mà chầm chậm, lê thê. Tôi men theo những mái hiên nối nhau bên hè đi tìm mua 1 chiếc bánh giò hình núi lửa để ăn sáng. Thỉnh thoảng ở những cửa nhà mấy chị em phụ nữ quàng lên cổ những chiếc khăn voan màu sắc trang nhã rung rinh nhẹ nhàng trong gió nom thật nữ tính. Đôi ba bà cụ khoác thêm 1 chiếc áo len gilet cụt tay, đầu còn vấn khăn theo lối miền Bắc. Ở khu chung cư của dân gốc Bắc cũng không khó để tìm đồ ăn miền Bắc. Khói tỏa ra từ “núi lửa” theo lừng, ấm áp.

Tôi vẫn thường men theo từng hàng hiên trên phố Đại La để đi đến trường. Sau một đêm mưa đến sáng chưa ngớt vỉa hè ngập tràn màu vàng của lá dâu da. Cảm giác ướt át nhiều khi thật khó chịu. Nhưng không khí lúc đó sạch sẽ vì được gột rửa bởi mưa. Những hàng quán người ta ngối túm xụm dưới mái che tạm bằng bạt nilon màu xanh sẫm, ly trà đá bốc khói trên tay phì phèo tiếng ống điếu thuốc lào. Người ta rôm rả trò chuyện xen lẫn tiếng xuýt xoa vì lạnh. Những cô cậu học trò nhét tay vào túi áo, tai đeo bông bọc tai như những chú gấu nhỏ. Người già dở nhè nhẹ tờ báo mới ra xem, thỉnh thoảng nhìn mưa nghĩ ngợi. Hà Nội có nhiều người thích dậy thật sớm cho dù trời rất lạnh, như là để thưởng thức một cái thú thường thường của đời sống hàng ngày.

Thỉnh thoảng đi một đoạn tôi lại gặp bạn tôi cũng đi bộ từ một con phố khác đến trường. May thay tôi không phải mon men theo các bậc hiên chật hẹp nữa, tôi đi khoác vai bạn, rôm rả một câu chuyện cho hết đoạn đường đến trường. Đến lớp giờ này thường vắng bạn học, kể cả khi trống giục cũng lác đác sinh viên đến kịp giờ. Những cô cậu nằm rúc vào nhau, có người lấy gói xôi còn nóng ra ăn cho kịp. Trời lạnh, hơn nửa thời gian ngồi trong lớp tôi nghĩ ngợi, đăm chiêu điều gì đó ngoài cửa sổ. Và ấy thế mùa đông đã đến trong thành phố.

Sáng nay tôi gặp một người bạn, cố gắng lục tìm trong tủ quần áo xem có cái áo len nào không vì trời cũng lạnh, mặc áo len chắc cũng chẳng sợ bị quê. À có chiếc khăn len ai đó tặng, nhưng chưa đến mức rét để quàng. Hôm nay tôi chẳng muốn làm gì ngoài lười biếng cả. Uống trà, nghe nhạc, đọc sách hay đi tìm một quán cà phê vắng nào đó, chọn một bàn ở mái hiên phía dưới dòng mưa rỏ xuống từ tán cây và ngồi đăm chiêu như thế tôi vẫn là một chàng trai sinh viên năm đó. Sài Gòn lại thêm một ngày giống Hà Nội nữa rồi.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.