San San yêu quý!

San San về đây từ ngày 15/4/2016. Vậy là thấm thoắt đã hơn 6 tháng trôi qua. Nửa năm thôi mà nàng ta đã uyển chuyển trở thành thiếu nữ, có bạn trai và nghe hàng xóm đồn phong phanh là sắp làm mẹ, chắc chắn là mẹ đơn thân rồi. 🙂

12983466_776327219169368_4280076715954574260_o

Mấy hôm trước mình ghé đến thấy một con cún đực lạ mặt xí xớn ở đó. Thấy San San quấn quýt chào đón mình, cậu ta cũng hùa lại liếm láp những đầu ngón tay mình chìa ra. Dễ thương thật.

Nhớ lại buổi trưa hôm đó, trong chiếc giỏ nhựa mà đỏ, San San đưa đôi mắt rụt rè ra nhìn. Sợ em chạy mất nên mọi người xích San San lại bằng một sợi dây bằng da. San San đi lạc ở bên Phú Nhuận, Duyên dẫn về Gò Vấp để nuôi. Những ngày đầu vì lạ và có thể nhớ chủ cũ, em buồn bã, ánh mắt cứ nhìn xa xăm và chiếc cằm lúc nào cũng gối xuống sàn nhà. Những ngày sau em quen người và đến độ, mỗi khi mọi người đi vắng hết, chỉ còn mình em ở nhà, em sẽ sủa cả đêm cho đến khi có người quay về mở cửa ra. Em lúc đó sẽ ùa ra và kêu lên những tiếng thảm thiết như kiểu đang kể lể, trách giận.

Hồi ở cầu An Lộc, San San thích nhất chạy tung tăng khu vực xung quanh đó và không thể bỏ qua những đám cỏ mọc cao đâm tua tủa vào bụng mỗi khi nàng ta chạy qua. San San có một người bạn thân tên là Gấu. Gấu đen từ A đến Z và trước đây khi San San chưa về, Gấu cũng là bạn của mình. Mỗi khi cậu ta được thả cho đi dạo đầu tiên sẽ ba chân bốn cẳng chạy sau gặp mình. Gấu rất thích đùa nghịch và thích nhất đi tìm quả bóng tennis màu xanh mình nén đi ra xa. Gấu rất hôi và chơi rất lầy. Lầy đến mức không thể dừng được khi nó đã muốn đùa nghịch, chỉ có chạy khỏi đó leo lên gác nằm chờ nó về.

Khi San San xuất hiện, Gấu và San trở thành đôi bạn thân thiết. Hai đứa bất kể nắng mưa khi nào có dịp trùng phùng (ngày nào cũng trùng phùng) là giỡn đùa quên thân. Mình đi ra quán đầu hẻm ngồi, hai đứa cũng chạy theo rồi phá đảo khu vực đó. Mình ra bờ sông hóng gió, hai đứa cũng chạy theo. Mình ngồi 1 chỗ nhìn chúng nó chơi thì thỉnh thoảng con Gấu quay lại cắn mình 1 cái (cắn nhẹ thôi) rồi lại nô đùa. Mà trời mưa, phải nói là thực sự rất kinh dị mỗi khi trời mưa. Gấu và San nô cho ướt hết lông. Nó sẽ chạy vào nhà hoặc đến chỗ người đang ngồi để lắc mình. Nước lúc đó bắn tung tóe làm cho người khác không kịp trở tay.

San San có một đặc tính là nếm mọi thứ mà người khác đưa cho. Dù mình đưa cho lá cây, rau thơm, tờ giấy hay mẫu bánh mỳ, nàng ta đầu tiên sẽ nhai qua để quyết định xem nó có ăn được hay không rồi mới ăn hay bỏ. Có một dạo thỉnh thoảng San San lại tha về một mẫu bánh mỳ, ai cũng phân vân không hiểu nó lấy ở đâu. Hôm sau ra uống nước mới biết hóa ra lúc nào bà bán nước ăn bánh mỳ cũng cho nó ăn cùng. San San ăn không hết sẽ cắp về nhà dự trữ.

San San thèm người ghê gớm. Tưởng tượng những ngày đầu mình để nó nằm dưới rồi leo lên gác nằm ngủ nó cũng không chịu, nó rống lên rất khổ sở đến mức mình phải leo xuống bế nó lên cho nó ngủ cùng. Nhưng nó đâu có chịu ngủ đâu, nó hết cắn cái này rồi xé cái kia. Thế là lại phải bê nó xuống, nó lại kêu. Thành thử ra lần sau rút kinh nghiệm mỗi khi ngủ trưa là mình ra võng ở quán cà phê đối diện nằm, San San sẽ nằm dưới chân.

San San ở cầu An Lộc được một thời gian rồi phải chuyển đến nơi ở mới. Một nơi hoàn toàn khác. Không còn không gian thoáng đãng bên bờ sông mà trước nhà là một con đường xe cộ đi qua nườm nượp. Ngày đầu tiên đến em run sợ và dướng như không thể ngủ vì mỗi khi có xe đi qua em lại vễnh tai lên nghe ngóng. Tình trạng đó cứ kéo dài nhiều ngày liền như thế. May sao sau rồi em cũng quen.

Sợ em buồn sáng nào mình cũng qua dẫn em đi dạo. Có khi thì dạo quanh sân chung cư, có khi đi dạo trước trường cấp 3 gần đó. Cô hàng xóm bảo sáng nào mình không qua là San San cứ đừng ở cửa ngóng mãi. San San mỗi buổi sáng đều rất hớn hở. Cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Những chạy được 1 lượt lại quay về chỗ mình đang ngồi và chồm chân lên đầu gối chờ mình xoa đầu. Cưng dễ sợ.

Thỉnh thoảng đi cà phê gần đó mình cũng rủ San đi cùng, nhưng dường như San San không thích lắm, sau một hồi đi khắp nơi trong quán để lùng sục, nàng ta nằm một chỗ dưới chân cho đến khi mình gọi đi về.

San San giờ đây mỗi khi đi qua cửa hàng mình đều phải rón rén hết sức nếu không nàng ta biết mình đi qua mà không ra được cùng sẽ rống lên cả buổi rất nhức đầu. Nàng ta cũng đã biết quay về ngay không đi theo mình khi mình chỉ tay về phía cửa hàng.

Mà giờ San San béo lắm, như một khúc chả luôn. 🙂

wp-1470309660159.jpg

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.