Smartphone mang đi bảo hành, trong thời gian đó tôi nhận ra…

Sau một loạt sự ra đi của laptop, giấy tờ trong vụ trộm trước đó, đến lượt em smartphone ngã quỵ trong thời xuân sắc (mới mua được hơn 1 tháng) bằng một sự nứt vỡ màn hình nặng nề sau một cú rơi tương đối nhẹ nhàng xuống đất. Tôi gửi em ấy đi bảo hành và trong thời gian đó dùng điện thoại đen trắng thông thường thay thế.

Và hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Có nhiều điều tôi nhận ra…

Đầu tiên, tôi không cần smartphone đến thế. Em ấy cũng giống như vô vàn thứ khác của cuộc sống vô thường. Có em bên mình thì nghĩ là cuộc sống này sẽ thiếu thốn bao nhiêu nếu thiếu em, hay là ta không thể sống thiếu em. Nhưng khi em ra đi thì ta lại thấy vẫn ổn. Tôi suy nghĩ lại một chút, vậy thực chất trong thời gian qua mình dùng smartphone với những việc chính nào nhỉ? Liên lạc ư? Nếu thế một chiếc điện thoại thông thường cũng giúp tôi được, thậm chí tôi còn không phải lo hết pin bất ngờ. Check mail, lướt web, chuyển khoản ngân hàng? Những việc này với laptop tôi cũng làm được, mỗi tội là không được ngay và luôn thôi. Vậy tôi dùng smartphone để làm gì nhiều nhất? Không ngoài dự đoán, tôi xem video và lướt Facebook là chính.

Ngày đầu tiên không có em smartphone, tôi thấy hơi ngứa ngáy vì không thể vào xem Facebook có gì mới. Tôi miễn cưỡng bật laptop lên và lướt Facebook trên đó. Nhưng cảm giác lướt Facebook trên máy tính quả là không dễ chịu như khi cầm smartphone và vuốt. Tôi vi vu được khoảng vài phút là thấy không muốn xem tiếp nữa. Tuy vậy, lý do chính là do tôi thấy Facebook của tôi nhạt nhẽo quá. Chỉ toàn là những video livestream tào lao bí đao hiện lên cưỡng ép thị giác của tôi, nhiều video máu me, ma quái khiến tôi thấy không thoái mái chút nào. Những người bạn thân quen của tôi không có mấy ai có thói quen cập nhật cuộc sống lên phây, những cập nhật tôi thấy đến từ những người tôi chẳng biết hoặc chẳng quan tâm. Ấy vậy mà suốt thời gian qua tôi đày em smartphone bằng những giờ liền lướt Face như vậy. Chính bản thân tôi cũng thấy việc vuốt qua vuốt lại đấy cũng thật nhàm chán nhưng kỳ lạ là tôi không thể thôi được, như sức nặng của một hành vi thói quen, tôi lướt đi lướt lại mà quên không suy xét về mục đích của mình.

Sang những ngày sau khi đã quen với việc không có smartphone tôi thấy mình có một cuộc sống tốt hơn thì phải.

Thứ nhất là về vấn đề thời gian. Tôi thấy mình có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác như đọc sách, suy nghĩ, đi dạo. Trước đây thay vì làm những điều này chắc hẳn tôi đã nằm dài ở ghế và lướt qua lướt lại trên Facebook rồi Youtube. Bây giờ tôi thấy một ngày tôi làm được bao nhiêu là việc.

Thứ hai là vấn đề sức khỏe. Tôi chưa dám chắc nhưng tôi thấy hình như khi tôi dùng smartphone nhiều đầu tôi bị nặng và hay có những cơn đau đầu bất chợt. Đặc biệt là khi tôi lướt Facebook quá nhiều, lúc đó chẳng những tôi thấy gân cốt mình rã rời, đầu cổ vẹo xiên mà cơn đau đầu âm ỉ cứ thể kéo đến. Không chỉ ngay lúc đó mà còn cả thời gian trong ngày nữa, tôi cảm thấy người mệt mỏi, rã rời và việc vận động trở thành điều tôi e ngại. Nằm nhiều quá chắc hẳn không tốt và khi có smartphone tôi nằm nhiều hơn. Em ấy có nhiều chiêu trò khiến tôi không thể đứng, ngồi hay đi lại được.

Thứ ba là về tác phong sống. Những ngày không dùng smartphone tôi thấy mình nhanh nhẹn và đúng hẹn hơn hẳn. Trước đây ít ngày tôi thấy mình chẳng tha thiết gì với công việc cả, mọi công việc thật nhàm chán và tôi sợ làm việc. Thay vì làm việc tôi lại nằm với em smartphone và sờ vuốt em ấy. Tôi cứ làm thế ngày qua ngày dù cho tôi biết nó chẳng ổn chút nào. Nhưng khi em smartphone tạm xa tôi, tôi thấy mình như sống tốt hơn. Tôi thấy trong đầu óc của tôi phân biệt tốt hơn cái nào là công việc, cái nào là nghỉ ngơi. Khi tôi làm việc đầu óc tôi khá thoải mái và sáng suốt. Nói chung là công việc có vẻ hiệu quả hơn trước nhiều. Tôi nghĩ điều này là do tâm trí tôi không còn bị phân tâm bởi em smartphone sexy như trước. Tôi cũng chẳng có cái gì để kéo lê mình nữa. Đến lúc làm việc thì cứ thế tôi làm việc thôi. Chẳng hạn như bài blog này cũng thế, trước đây ít ngày tôi thấy khó để ngồi viết 1 bài tử tế quá, tôi viết được mấy dòng rồi lại chạy ngay vớ lấy em smartphone yêu quý và khi tôi chạm đến em ấy, trí não tôi đã chuyển sang 1 trạng thái gọi theo cách gọi rất khoa học là “lười chảy thây”. Lúc đó tôi chẳng có hứng thú gì viết nữa cho dù trước đó ít lâu tôi chỉ định nghỉ 1 tí để lấy hứng thôi.

Thứ tư, tôi thấy mình hòa đồng với cuộc sống hơn. Vì trước đó quá yêu em smartphone, khi chờ sửa xe tôi cũng đắm đuối với em ấy, khi chờ người ta mang đồ ăn ra ở quán tôi cũng không rời em ấy, khi đi xe ôm tôi cũng không để em ấy đơn côi, v.v.v… Cuộc sống của tôi lúc đó gồm 2 thời gian: thời gian tôi bận và thời gian em smartphone bận. Thành thử ra tôi chẳng có cơ hội nhìn ngắm gì mọi thứ xung quanh chưa nói đến chuyện chuyện trò với người khác. Từ khi em smartphone hết bận khi tôi rảnh, tôi thấy tôi đang sống giữa cuộc sống này một cách đúng nghĩa hơn. Tôi có thể dùng ánh mắt, nụ cười của tôi để giao tiếp chứ không phải là cắm gằm mặt vào điện thoại. Có thể chúng ta dùng smartphone rất đúng cách nhưng đôi khi chỉ vì không gian chúng ta đang ngồi có một cái smartphone lù lù nên những người khác cũng thấy giao tiếp trở ngại hơn. Thành thử ra tôi nghĩ nếu có 1 cuộc gặp gỡ nào, hãy cố gắng dấu smartphone đi. Trên mặt bàn với li cà phê, 1 ít hoa, nhạc và hai người nhìn nhau: đủ rồi.

Viết đến những dòng này, tôi không nói là tôi tuyệt đối sẽ không dùng smartphone nữa. Công việc của tôi cần nó và nó vẫn rất có ích với những công năng không thể thay thế. Tuy nhiên, tôi sẽ xóa app Facebook và các app khác ra khỏi em nó. Tôi sẽ dùng nó khi tôi cần chứ không phải khi tôi muốn nữa. Với lại giờ ham muốn của tôi với em nó gần như không còn nữa rồi. Em nó xin đừng buồn vì sau vài ngay xa cách, tôi đã phải lòng với một cuộc sống đơn giản hơn. Chúng ta đã từng yêu nhau nhưng sự có mặt của em làm cho anh thấy mình mất đi sự tự do, cuộc sống của anh bị bắt buộc phải hướng về em quá nhiều. Có thể em ích kỷ hoặc anh mù quáng nhưng khi tỉnh táo lại anh vẫn thấy chúng ta nên là người dưng thì tốt hơn. Tạm biệt em 🙂

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.