Sự nhàm chán của việc trở thành người lớn

Mỗi thứ đều có cái giá của nó. Cái giá của sự trưởng thành có lẽ là cảm giác nhàm chán với cuộc đời.

Gần đây tôi xem được một clip quảng cáo ấn tượng với một câu hỏirằng:  “Đã bao lâu rồi bạn không cảm thấy hạnh phúc?”.

Trời đang mưa, cả đoàn người đang đợi tàu bằng những khuôn mặt chán ngán, không có lấy một nụ cười. Bất chợt quả bóng của cậu nhóc lăn xuống đường, chàng thanh niên nhặt lên và mời gọi cậu bé tham gia tắm mưa cùng…

Chúng ta lớn lên dần dần vì áp lực mưa sinh mà cảm thấy thờ ơ với những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Đối với mỗi người mục tiêu về mưu sinh quan trọng hơn cả nên họ nguyện bán lấy những cảm xúc của mình để trở thành một bộ máy kiếm tiền. Họ kiếm có thể được nhiều hơn nhưng tâm hồn trở nên cằn cỗi, lo sợ, dù chỉ một cơn mưa nhưng biết bao nhiêu lo lắng, phiền muộn: sợ bị ướt, sợ bị cảm, sợ dơ dáy… Chẳng ai còn nhớ đến niềm hạnh phúc khi được hòa cùng cơn mưa như thời thơ bé.

Chúng ta trở nên không ngoan hơn nên sự suy tính thiệt hơn càng rõ ràng, sự đời hơn thua càng không muốn mình thua thiệt. Chúng ta cũng hình thành nên những nguyên tắc sống để bản thân ít bị thương tổn nhất, yêu thương ít hơn, tin tưởng ít hơn. Niềm vui với chúng ta xa ngái dần dần. Chúng ta sống một cuộc đời lặng lẽ, buồn chán và cô độc giữa chốn đông người. Chúng tôi rất buồn mà lại chẳng hứng thú đi tìm niềm vui.

Lâu lắm rồi mới ngồi ăn cơm cùng anh người Nhật cùng nhà. Kể từ khi đi làm anh ta ít khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, bực bội. Thật khác biệt nếu so với thời gian hắn ta còn là một gã rảnh rỗi, suốt ngày cầm máy ảnh đi chụp hình khắp Sài Gòn. Hắn kể mấy tháng rồi hắn mới được tăng lương thêm 500$ nữa nhưng lại chẳng thấy vui. Đã mấy tháng nay hắn cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cố gắng gắng gượng vì công việc, vì thu nhập. Mỗi ngày nghỉ cho dù rất muốn ra ngoài, hắn ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm mê mệt cả ngày.

Mình chẳng biết khuyên gì, nhắc hắn nhớ lại hồi đầu đi làm hắn nói mục tiêu của hắn là kiếm đủ tiền mua xe mô-tô và một khoản để đi dọc Việt Nam. Không biết hắn có còn nhớ hay không, nhưng mình nghĩ đó là điều sẽ làm cho hắn hạnh phúc khi hắn thực hiện được.

Rõ hài, đi làm để kiếm tiền thực hiện ước muốn để rồi không muốn bỏ làm vì sợ mất đi khoản thu nhập, sợ trở về cuộc đời lênh đênh, coi như bỏ lại cả ước muốn ban đầu rồi còn gì nữa.

Đời mình ít khi bị phụ thuộc vào một điều gì đó mà bản thân không muốn. Mình làm gì thì làm nhưng luôn giữ cho mình những nguyên tắc nhất định để tránh bản thân rơi vào một lối mói không thể thoát ra.

Chẳng hạn như mình sẽ không làm 1 công việc mà qua 1 khoảng thời gian vẫn không thể tách ra khỏi nó. Mình sẽ xây dựng quy trình, chuyển giao nó cho những người làm cùng hoặc nhân viên để đạt được một sự tự do cho bản thân. Vậy nên mình tự xác định mình là một thợ xây chứ không phải là một người làm vườn.

Thứ hai, mình sẽ không làm một công việc mà mình không thể quyết định khi nào tiếp tục, khi nào tạm dừng hay khi nào chấm dứt. Điều đó sẽ làm mình mất đi quyền tự do của mình. Viễn cảnh phải duy trì một điều khi đó khi mình muốn dừng thực sự là rất ám ảnh với mình.

Vậy nên đến giờ mình vẫn lênh đênh với những lựa chọn, thử nghiệm, vẫn theo đuổi sự tự do trong trạng thái cân bằng với trách nhiệm sống. Nhưng mình vui và không cảm thấy hối tiếc. Ít nhất bây giờ nếu mình chán mình có thể tạm gác mọi thứ đi đâu đó, mình tạm dừng mọi việc ở nhà nấu một bữa ăn, ngồi cà phê trầm tư cả ngày. Mọi việc vẫn tiến triển nếu có mình hoặc là nếu công việc trục trặc thì mình chịu được hậu quả của nó không liên can đến ai. Đó là cuộc sống mình mong. Đổi lại mình phải đương đầu với nhiều thứ hơn vì chẳng ai chịu phần nào cho mình cả. Mình hưởng và mình tự chịu.

Thấy mình mua một cây đàn Kalimba mới, anh người Nhật lại lắc đầu. Anh ta nói mình giống một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Mình cười. Ừ thì tại sao phải làm người lớn trong khi làm trẻ nhỏ vui hơn, tại sao phải gắn bó với một sở thích khi thấy sở thích khác thú vị hơn? Chẳng việc gì phải cam kết gắn mình vào một thứ gì đó đúng không? Không thích thì tìm thứ khác thích hơn thôi. 🙂

Hôm nay tóm lại trời mưa, cửa hàng mấy ngày mưa sẽ vắng khách hơn nhưng mình chẳng lo lắng. Ngày nắng, ngày mưa thường tình, người ta tính hướng đi, tính cả thời kỳ dài chứ vì ngày một ngày hai mà nôn nao, bồn chồn thì quả thật không có bản lĩnh. Mưa nên mình ở nhà cả ngày, nấu ăn, đọc sách, học đàn. Cuối ngày viết được bài này nữa. Một ngày rất vui. 😀

Bữa cơm tối mình nấu này 😀

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.