Tìm lấy bình yên trong giông bão

Tôi vẫn còn nhớ lắm buổi trưa hôm đó. Trốn một mình trong căn phòng trống chưa có người dọn đến, bụi phủ đầy ga trải giường, tôi ngồi co ro một góc, không phải vì lạnh, Sài Gòn chẳng bao giờ lạnh đến mức đấy. Tôi đang run sợ vì những gì sắp đến, những thứ mà tạm thời tôi chưa biết làm thế nào để giải quyết. Phòng tối thui vì tôi cố tình không bật điện, tôi ngồi thế giờ này qua giờ khác. Thỉnh thoảng tôi thấy trên má mình bất chợt nhớp nháp nóng ẩm. Tôi không chắc là mình có phải đang khóc không nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi đã cố gắng kìm nén rồi nhưng một số suy nghĩ khiến tôi thắt lòng lại, cố kìm nén cũng không thể kìm được. Hình ảnh của những ngày tươi đẹp, hình ảnh gia đình, những người thân yêu, tin tưởng tôi vây lấy tôi. Tôi với lấy điện thoại gọi về cho cha mẹ ở nhà. Chẳng phải để cầu cạnh sự giúp đỡ gì, thậm chí trước khi gọi điện tôi chỉ định bụng nghe tiếng của mẹ, của cha, nghe những âm thanh thân thuộc của quê nhà vọng vào điện thoại thôi. Tôi biết những âm thanh đó có ý nghĩa như liều thuốc an thần giúp tôi vớt vát lại một chút ít bình an ở thời điểm hỗ loạn này. Ấy thế mà ngay từ khi cha tôi bắt máy, mới chỉ hỏi tôi: “Alo, con Sơn à?”, là tôi đã bật khóc tức tưởi.

Tôi khóc như một đứa trẻ bị ăn hiếp ở trường học, khóc như để bao nhiêu tủi hờn giải bày ra hết cho cha tôi biết. Cha chỉ nói được những câu bảo tôi nín lại, có chuyện gì nói cho rõ ràng, đừng khóc nữa. Mỗi lần cha bảo tôi cũng cố gắng nín lại để nói cho thành tiếng nhưng từng từ một bị cơn nức nở chặn lại. Cha tôi cũng thấy bối rồi nên chuyển điện thoại sang cho mẹ tôi. Mẹ tôi không hỏi tôi nhiều. Mẹ chỉ khuyên tôi không sao cả, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Điều này khiến tôi thấy vui hơn.

Trời ở quê hình như đang buổi trưa (Tôi ngồi ở trong phòng kín quá lâu nên ý niệm về thời gian đã mất). Tôi nghe tiếng gà trong xóm gáy, tiếng con Lu sủa người đi đường và cả tiếng nhạc phát ra từ tivi. Mẹ tôi hẳn đang làm bánh tráng còn cha tôi như thường lệ mỗi buổi trưa ăn xong sẽ nằm gác chân trên chiếc võng gẫn chỗ mẹ tôi và đung đưa đón một giấc trưa thong thả. Trời có vẻ hơi nóng nhưng cha tôi ngủ vẫn ngon và thỉnh thoảng có nghiến răng cót két. Chẳng hiểu sao vào giây phút ấy, khung cảnh thân thuộc ấy lại hiện lên rõ ràng như thế. Tôi ước giá như tất cả mọi thứ đang bủa vây lấy tôi tạm thời dừng lại để tôi được sống những ngày như trước.

“Con thất bại rồi mẹ ơi. Con chưa làm được gì cho gia đình cả…” Đó là hai câu đầy đủ nhất trong cuộc điện thoại mà tôi có thể nói được. Liền sau đó là một tràng dài tiếng nức nở, cơn khóc vẫn chưa chịu buông tha tôi. Lúc này tôi khóc lớn hơn có lẽ vì tôi thấy thương cha mẹ nhiều, tôi cảm thấy có lỗi.

Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng biết chuyện và cũng lật đật đi vay mượn lo liệu cho tôi một số tiền để tôi xoay trả người ta. Tôi luôn cố gắng không muốn để bố mẹ phải lo lắng cho mình, đặc biệt là không để gia đình liên lụy đến chuyện làm ăn. Nhưng lần này… tôi đã kiệt sức rồi, mọi thứ đã vượt quá bàn tay tôi.

Đó là thời điểm tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời này. Tôi không biết khi xuống địa ngục người ta phải chịu đựng những gì, tôi chỉ biết những ngày đó đối với tôi đúng là “sống không bằng chết” như cách nói thông thường.

Học xong 4 năm đại học, tôi khởi sự kinh doanh bằng việc nhập hàng giày dép bên Tàu về bán lại. Công việc này tôi đã bắt đầu manh nha từ những ngày còn ở trên giảng đường đại học. Những ngày lăn lộn với số vốn tăng dần, tôi cũng rèn luyện cho mình nhiều bản lĩnh hơn trên thương trường. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua số lượng hàng hóa mỗi lần tôi quyết định nhập hàng có xu hướng tăng lên. Càng dấn thân, người ta càng bớt sợ sệt hơn. Khi đã vượt qua những chướng ngại vật nhỏ, người ta hướng đến những cái lớn hơn. Có những thời điểm tôi nhập đến hàng nghìn đôi giày một lần. Công thức kinh doanh của tôi lúc đó là nhập một vài mẫu và nhập càng nhiều càng tốt.

Tôi thấy rằng:

  • Nhập số lượng càng lớn thì chi phí nhập càng rẻ (cả về giá nhập và chi phí vận chuyển về VN), tất nhiên phải nhập cùng một mẫu mới được hưởng lợi thế này
  • Nếu chọn được một mẫu hot, vài nghìn đôi bán ra cho thị trường không thấm thía gì, đặc biệt là trong giai đoạn người người nhà nhà mua hàng online

Tôi đã thử nghiệm nhiều lần và đều thành công với công thức như thế. Hàng tôi bán trên Facebook luôn là hàng có giá rẻ kinh ngạc. Còn về mẫu mã, vì tôi dùng quảng cáo Facebook để tiếp cận khách hàng cho nên nhiều mẫu hay một mẫu không quan trọng, người ta cũng chẳng để ý đến tôi, người ta chỉ để ý đến đôi giày họ nhìn thấy. Thử thách lớn nhất của cách làm này là làm sao để chọn được mẫu giày mà ai nhìn cũng muốn mua thì tỷ lệ lãi sẽ cao nhất.

Mấy năm trời liền tôi làm theo cách đấy và nó cũng mang đến cho tôi nguồn thu nhập lớn. Tôi lúc đó không tự nhận mình đang kinh doanh và đang kinh doanh giày. Thứ nhất, nếu nói tôi đang kinh doanh, tôi cho rằng như vậy là hạ thấp ý nghĩa của từ “kinh doanh”. Kinh doanh trong quan niệm của tôi là mang đến gía trị cho khách hàng, lợi nhuận thu được chính là kết quả của sự cống hiến giá trị đó. Nếu đối chiếc với quan niệm đó, việc của tôi là mua đi bán lại và thậm chí còn tệ hơn, tôi chẳng quan tâm đến khách hàng nhận được gì khi mua hàng của tôi. Tôi chỉ duy nhất để ý đến việc họ sẽ mua hàng của tôi, còn sau đó như thế nào, tiệt nhiên tôi chẳng cần biết. Thậm chí nhiều lần khi khách phản hồi về chất lượng sản phẩm họ nhận được, tôi bảo các em nhân viên thẳng tay block. Thứ hai, tôi cũng không phải đang kinh doanh giày. Giày thực chất chỉ là hàng hóa có thể bán được lúc đó do tôi chọn chứ tôi không hề có một hiểu biết hay đam mê nào với nó. Lúc đó miễn là có cái ghép vào công thức để bán hàng chứ cái gì thì tôi cũng chẳng cần để ý. Cái nào hot nhất là được.

Cái gì đã sai thì nó không thể tồn tại lâu dài được. Nếu thời điểm đó tôi nhìn nhận kỹ càng chắc tôi sẽ không nhận được một sự thất bại lớn đến thể. Tuy nhiên, tính chủ quan và sự mù quáng vì lợi nhuận đã đẩy tôi đến cuộc đầu tư lớn nhất từ trước đến nay – ngọn nguồn của mọi rắc rối về sau.

Thời điểm đó là mùa thu năm 2015. Trong kinh doanh thời trang, mùa làm ăn được thường rơi vào thời điểm cuối thu đến giáp Tết. Tôi dự tính nếu như giống năm ngoái, năm nay tôi phải tìm mọi cách để thu lợi. Và tôi nảy ra ý định gọi góp vốn từ những người có vốn dư rỗi để nhập một lo hàng khổng lồ.

Sau khi tìm hiểu sơ qua về mẫu giày mới, tôi lập một bản kết hoạch nhập hàng và kêu gọi những người quen biết rồi thuyết phục họ đầu tư. Mẫu giày mới, thực chất tôi chỉ dành một vài ngày để tìm hiểu, vì sự chủ quan rằng con mắt mình khá nhanh nhạy và những mẫu mã lần trước tôi chọn đều thành công nên tôi không lo ngại gì lắm. Còn việc kêu gọi đầu tư, từ trước đến nay đây là thế mạnh của tôi. Nhiều người nói đùa rằng: “Tôi có khả năng vay tiền kể cả từ một người chưa gặp mặt”. Đúng vậy, từ giai đoạn khởi nghiệp với trung tâm Evergreen, tôi đã hỏi vay tiền trên Facebook cá nhân và nhiều người chỉ biết tôi qua Facebook đã được thuyết phục để cho tôi vay tiền. Thành thử ra, chỉ sau 1 vài hôm tôi đã huy động thành công số vốn là 585.000.000đ từ các nhà đầu tư để nhập hàng, trong số đó phần lớn là những ngày tôi chưa gặp mặt.

Với số vốn lớn như thế, tôi đặt một đơn hàng hơn 1 vạn đôi giày với mẫu tôi đã chọn. Tôi không lăn tăn nhiều vì việc này nằm trong kinh nghiệm của tôi, điều khác biệt duy nhất có lẽ là lần đầu tiên tôi đặt hàng với số lượng lớn như thế: gấp 10 lần lượng hàng tôi thường đặt.

Ngày nhận hàng, chúng tôi tất bật bốc vác từ sáng đến tối, bốn chiếc xe tải 20 tấn thay nhau chở những thùng hàng vào kho. Tôi cùng mấy đứa nhân viên khiêng bở mồ hôi tai. Tuy nhiên, thay vì háo hức như những lần trước, lần này tôi thấy hụt hẫng: Mẫu mới dở tệ, dở hơn nhiều so với mẫu thử nghiệm tôi đã đặt trước đó. Về chất liệu, rõ ràng ở đây có một sự nhầm lẫn lớn, những đôi giày mới về nhăn nhúm, chất vải jean quá mềm không tạo nên dáng cừng cáp như đôi mẫu tôi đặt. Về màu sắc, có một sự sai khác, toàn bộ lô hàng này đều đậm màu hơn mẫu tôi chọn.

Tôi có khiếu nại đến đơn vị lo đặt hàng và vận chuyển hàng hóa cho tôi nhưng đẩy qua đẩy lại cuối cùng tôi đành chấp nhận ôm lô hàng mới này cho dù trong lòng không thấy ưng ý tí nào. Thôi đành tặc lưỡi cho qua vì ban đầu khi đặt hàng chính tôi cũng không chú trọng, không căn ce và cũng không thảo luận điều khoản rõ ràng.

Cho dù như thế tôi cũng tự động viên mình rằng sẽ bán hết đống này, lãi ít đi tí thôi nhưng không có vấn đề gì. Lúc đó tôi vẫn đinh ninh rằng người ta đặt hành chỉ nhìn thấy đôi giày qua hình ảnh. Mà đã là hình ảnh thì có nhiều cách để biến hóa cho nó long lanh và hấp dẫn. Cái này trước đó tôi đã từng làm và chưa bao giờ tôi thấy áy náy vì hầu hết hình ảnh bán hàng online tôi thấy lúc đó đều được “trang điểm hóa”. Với lại như tôi đã nói, tôi đâu cần quan tâm đến việc sau khi nhận hàng người ta sẽ nở nụ cười hay nhăn nhó khó chịu, tôi chỉ cần biết người ta đã đặt hàng, việc còn lại ai dư sức mà quan tâm.

Người ta thường ví thương trường như chiến trường. Trong chiến đấu phải thiên biến vạn hóa thế nào thì trong kinh doanh cần phải linh hoạt, thay đổi chiến thuật tùy theo tình hình lúc đó. Nếu xét như vậy thì tôi đã quá lười nhác, vẫn bổn cũ soạn lại, một cách áp dụng đi áp dụng lại. Tôi vẫn soạn những bài quảng cáo mà tôi nghĩ là sẽ kích thích việc mua hàng và đổ tiền chạy những bài đăng đó đến những người tôi nghĩ có nhu cầu.

Tuy thế, nếu mọi việc vẫn thuận lợi như xưa cũ thì đã có chuyện để kể. Phải nói việc chạy quảng cáo bán hàng lúc đó đúng là SML theo cách nói của giới trẻ hiện nay. Càng đổ tiền vào bao nhiêu, chẳng những tôi không thu về lãi mà còn lỗ hơn. Chạy 3 triệu thì lỗ 2 triệu. Vì sao ư? Có nhiều lý do về sau ngồi phân tích lại tôi mới thấy đáng lẽ lúc đó tôi nên tinh ý hơn:

  • Trước đó tôi chạy thành công là do mẫu đẹp thật và trên thị trường chưa nhiều người bán hàng áp dụng cách làm của tôi nên quảng cáo tôi dễ thu hút. Lần này khi tôi chạy, mẫu tôi không đẹp nhất, giá cũng chẳng phải rẻ nhất và  nhiều bên khác có mẫu đẹp, giá rẻ hơn cùng cạnh tranh với tôi.
  • Người mua hàng trên Facebook đã thấy quá nhàm với những thông điệp bán hàng kiểu như giảm giá sốc, khuyến mãi khủng, thành thử ra tôi có viết như thế theo cách nào thì người ta vẫn có sự đề phòng.
  • Thuật toán quảng cáo Facebook đã thay đổi, nhiều thứ đã khác trước trong khi đó tôi không nâng cấp hiểu biết của mình, tôi trở nên lạc hậu.

Cuối cùng, tôi thấy bây giờ, vấn đề của tôi là làm sao để không lỗ chứ chẳng phải là lãi ít hay lãi nhiều nữa. Ấy vậy mà ngày qua ngày càng cố gắng bán hàng, tôi càng thấy mình lún sâu hơn và vẫy vùng bằng mọi cách cũng không tìm thấy lối ra.

Trong khi đó, thời hạn đầu tư sắp kết thúc. Đã đến hạn tôi phải hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Một trong những lý do vì sao nhiều người dễ dàng đồng ý đầu tư đến thế là do tôi đã cam kết sẽ hoàn vốn trong thời điểm tôi gọi vốn. Cụ thể là sau 2 tháng kể từ ngày đầu tư, tôi sẽ phải hoàn lại vốn cho họ, nếu lãi thì có thêm lãi, lỗ thì tôi chịu. Dù chuyện gì xảy ra, người đầu tư sẽ nhận lại được khoản vốn của mình.

Có thể bạn phân vân tại sao tôi tự kẹp cổ mình như thế. Lý do chính là do lúc kêu gọi đầu tư, tôi quá chủ quan và huênh hoang về khả năng của mình. Và khi tình thế xấu diễn ra, tôi dường như cảm thấy thực sự bế tắc. Cảm giác như người chết đuối đang chới với chìm dần khi ngày hết hạn đầu tư đến gần.

Đống giày vẫn y nguyên như thế, thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm kiểm đếm số lượng nữa. Nó là minh chứng cho sự thất bại ê chề, cho bế tắc của tôi hiện tại. Thậm chí những ngày đó tôi chẳng muốn ghé đến cửa hàng nữa. Mỗi lần nhìn đống giày tôi cảm thấy chẳng có lòng dạ nào nữa.

Tôi thấy sự hèn yếu của mình ngay trong sóng gió. Đặc biệt là khi so sánh với một người khác ở bên tôi, đồng hành cùng tôi. D. lúc đó thường hay động viên tôi rằng sẽ không sao đâu, sẽ tìm ra cách giải quyết và cố gắng làm cho tôi mỉm cười, dẫn tôi đi các nơi. Tôi biết hơn ai hết, D. cũng thực sự cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng thay vì chìm ngập trong những suy nghĩ bi quan giống tôi, chí ít D. cũng tìm cho mình và cả cho tôi nữa những lý do để phải lạc quan lên.

Và rồi tôi cứ thế sáng nắng chiều mưa. Buổi sáng vui lên một tí, buổi chiều khi suy nghĩ về mọi thứ lại ỉu xỉu. Tôi cứ vu vơ suy nghĩ và thụ động chờ đợi. Chờ đợi gì nhỉ? Đống giày tự nhiên biến mất và đống tiền quay về ư? Chẳng thể nào được, tôi biết chứ. Đôi khi tôi nghĩ nhỡ may ngày mai thôi mình sẽ mua trúng một tờ vé số và tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết thì sao? Ấy vậy mà tôi cũng buồn chán tới mức chả rút tiền ra mua nỗi 1 tờ vé số nữa.

Ngày đến hạn đầu tư, tôi nhận rất nhiều cuộc gọi. Tất nhiên đều đến từ những người đã đầu tư cho tôi. Tôi cố gắng tìm mọi cách thư binh và đa số mọi người đều đồng ý gia hạn cho tôi thêm tháng rưỡi để tôi lo liệu. Một số người tỏ ra khó chịu và bắt buộc tôi phải tìm mọi cách xoay sở cho bằng được trong tuần đó số tiền tôi đã nhận.

Với những người đó co dù tôi có nói gãy lưỡi họ cũng không đồng tình. Tôi hiểu, ở tình cảnh của họ, họ có thể nghĩ mình đã ăn một vố lừa. Những lời lẽ trong bản kế hoạch đầu tư quá ngon ngọt nhưng thực tế thì lại chẳng ra sao, họ mất thời gian và đang lo ngại có nguy cơ mất tiền. Thành thử ra họ đang lo ngại tôi không trả lại tiền cho họ. Một số người không có sẵn tiền và họ vay mượn để tham gia đầu tư, họ cũng không thể cho tôi thêm thời hạn nữa. Lúc đó tôi chỉ còn cách vay lại số tiền họ đầu tư với lãi suất khá cao 5% mỗi tháng. Tôi thực sự hết cách rồi. Với thương thảo mới, một số người đồng ý. Một số người lại chẳng còn đủ niềm tin nên họ một mức bắt tôi phải xoay ngay, không dây dưa thêm nữa.

Buổi trưa hôm đó tôi đã nhốt mình trong phòng nhiều giờ liền như thế cố gắng suy nghĩ cách để xoay sở số tiền gấp. Sau cuộc gọi điện với cha mẹ, cha mẹ tôi nói sẽ chạy vạy khắp nơi giúp tôi một khoản là 40 triệu. Tôi biết con số đó với những người ở nông thôn là vô cùng lớn. Khi cha mẹ tôi nói tôi yên tâm đi, cha mẹ sẽ lo liệu được tôi không nghĩ hai người đã có dự tính gì cả. Vì thế cho nên buổi trưa hôm đó tôi càng thấy đau lòng.

Số tiền 40 triệu vẫn chưa đủ để tôi trả cho những người đòi tôi trả ngay. Lúc tôi vẫn còn chìm đắm trong bóng tối, D. đến và gõ cửa. D. ôm chặt tôi và đưa cho tôi giấy tờ chiếc xe duy nhất mà chúng tôi vẫn thường hay đi lại. Đó là chiếc Dylan màu đỏ biển số Hải Phòng mà anh trai cho D. Cộng với số tiền cầm xe, tôi trả đủ cho những người đòi gấp. Hôm đó, sau khi đi bộ từ hiệu cầm đồ về, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng tôi biết, những sóng gió to lớn còn chờ đợi tôi ở phía trước.

Tôi chỉ còn 1 tháng rưỡi để kiếm hơn 500 triệu trả nợ, chưa kể khoản tiền lãi tôi phải đóng cho những khoản vay nặng lãi nữa. Việc này là hoàn toàn không thể nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong 1 tháng rưỡi đó, tôi nhấn chìm mình trong bế tắc và đã hơn một lần tôi nghĩ về cái chết. Tuy vậy, có nhiều lý do để tôi không làm điều gì dại dột. Trong số đó có lẽ bởi vì sự bội đãi của cuộc đời dành cho tôi từ trước đến nay quá lớn, tôi có sự yêu quý của nhiều người, có những người bạn thân vào sinh ra tử, có gia đình yêu thương và có một người ở bên hi sinh cho tôi rất nhiều. Nếu như thế, tôi chết đi có phải là quá đáng lắm không.

Không thể chết nhưng tôi cũng không hẳn là đang sống. Tôi ủ rủ, cáu gắt và không thể tập trung suy nghĩ điều gì khác nữa. Tôi bần thần ngồi một góc, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu nhưng thực chất lại chẳng thể định hình được ý tưởng nào trong trí óc. Chính điều đó làm cho những người cạnh tôi khổ sở nhiều. Tôi không vui và người khác cũng đâu thể vui hơn khi nhìn tôi như thế. Tôi cứ nghĩ rằng mình chẳng có nghĩa vụ phải làm cho ai khác vui vẻ gì cả vì tôi đang trong tình cảnh khổ sở đến vậy cơ mà. Tôi thấy việc tôi cáu gắt, khó chịu, buồn thảm là điều hợp lý và mọi người nên thông cảm cho tôi.

D đã nhiều lần khóc khi thấy tôi như thế. Đôi khi là vì thương tôi, đôi khi là vì tôi quá khắt khe, giận cá chém thớt. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho mối quan hệ của chúng tôi. Tất nhiên, tôi thừa nhận, nguyên do là từ phía tôi. Tôi đã tự cho mình quyền đau khổ, bi quan và từ bỏ trách nhiệm của mình trong một mối quan hệ. Không phải chỉ riêng tôi là người cần phải vực dậy tinh thần, cũng chẳng phải tôi là người duy nhất lo lắng, người duy nhất được quyền cáu gắt, tỏ ra sự bực bội mỗi ngày. Ấy vậy mà tôi chẳng để tâm đến điều gì khác ngoài sự thất bại của bản thân nữa. Đó là bài học lớn mà tôi đã học được, nhưng cũng là sự hối tiếc muộn màng của tôi vì đâu phải thứ gì sứt mẻ cũng có thể hàn gắn được.

Khi đã quá bí, tôi nhắn tin cho MXS. S đối với tôi không chỉ là một người bạn, mà giống với một người Thầy hơn. Tôi nhớ tối đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau qua Facebook, S bảo S ấn tượng với tôi vì tôi cũng tuyên bố sẽ bỏ học đại học giống S. S hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi không ngờ cuộc nói chuyện tình cờ đó đã dẫn đến nhân duyên của tôi với một người đặc biệt. Chúng tôi vẫn thường hẹn hò cà phê mỗi cuối tuần và cùng nói nhiều chuyện về kinh doanh. S theo Phật cho nên tôi được nghe nhiều thứ thú vị. Thời điểm đó tôi chỉ nghe và cảm thấy thích thú vì cách kể chuyện của S quá hấp dẫn, đan xen ý nghị những tư tưởng sâu xa trong những câu chuyện hấp dẫn chứ tôi nào lãnh nhận điều gì. Từ độ đó, khi có chuyện gì thực sự khó khăn, tôi đều hỏi ý kiến của S. Chuyện đó phải thực sự là chuyện khó khăn thì tôi mới hỏi. Bởi vì những lời nói của S đối với tôi cũng quý giá như giọt sương trên núi đá. Tôi không cho phép mình lạm dụng. Về phía S, S hay hỏi tôi về những trải nghiệm thực tế tôi có. Đó là những ngày ở HN, sau khi vào SG tôi ít khi nói chuyện với S.

Tôi gặp S ở một quán cà phê trong quận tôi ở. Chẳng phải vì buổi trưa thanh mát hay điệu nhạc dịu êm mà tôi cảm thấy bình yên khó tả. Cảm giác bình yên đó là do tôi được ngồi cạnh S. Tôi chẳng hiểu vì sao cho dù tôi có chuyện gì, có rối loạn đến thế nào, khi cạnh S tôi đều thấy rất an nhiên, tự tại. Như cơ thể S toát nên một ngọn nguồn năng lượng yên bình đến lạ. S hỏi tôi 3 câu hỏi chính:

  • Điều gì dẫn đến ngày hôm nay?
  • Tình cảnh như ngày hôm nay là xấu hay tốt?
  • Phải làm gì?

Trong cuộc nói chuyện trưa hôm đó, tôi có trả lời lại nhưng S cần tôi suy nghĩ thêm. Đêm đó tôi thức trắng đêm xâu chuỗi lại mọi thứ. Tôi biết ngụ ý của S khi cần tôi suy nghĩ kỹ về 3 điều trên.

Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ?

S đã bảo tôi, chẳng có thứ gì sai ngoài mình cả. Về kinh doanh, trong những ngày quần lộn với đống hàng không như ý, tôi đã nhận ra mình mang cái tính chủ quan chết người: chủ quan kể từ khi khởi tạo nên thương vụ đầu tư, chủ quan đến việc chọn mẫu và chủ quan đến cả việc thực hiện bán hàng nữa. Vì sự chủ quan nên tôi không dành thời gian thử nghiệm, suy tính, tôi cũng bỏ quan việc quan sát sự biến động trên thị trường. Dĩ nhiên thất bại là điều hợp lý. Những sự nhìn nhận đúng về sau khi sự đã rồi tôi mới để ý đến. Nếu tôi khiêm nhường hơn trong suy nghĩ, tôi sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. Bên cạnh đó, tôi đã biết mình đã không làm đúng, tôi không mang giá trị gì cho những người mua hàng, tôi không phục vụ họ, tôi không cho đi. Vì thế cho nên những gì trước giờ tôi có nhận được cũng chỉ là may mắn. Việc tôi thất bại chính là sự trả giá cho tư tưởng sai của tôi trước đó. Cái gì không đúng thì không thể bền vững được, tôi đau đớn nhận ra sự sai trái của mình từ trước đến nay. Nếu tôi hướng đến việc kinh doanh bền vững, đến khi thị trường đi xuống, có lẽ tôi vẫn có thể vững vàng để vượt qua vì lúc đó tôi đã có những khách hàng ủng hộ tôi, lúc đó tôi biết cách chinh phục khách hàng. Bởi vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận, tôi từ bỏ những bài học sơ đẳng nhất trong kinh doanh. Suốt một thời gian theo đuổi kiểu cách kinh doanh hời hợt, tôi cũng không học hỏi thêm điều gì khác, đó là lý do vì sao tôi bị động đến thế khi bất lợi xảy đến, tôi chẳng biết làm gì ngoài thụ động chờ đợi.

Đó là chuyện kinh doanh. Những người bên cạnh tôi cũng đã bị tôi làm cho tổn thương rất nhiều. S bảo rằng khi một mối quan hệ không ổn, ta cần xem lại chính ta, là ta đang không ổn. Soi chiếu lại với D, tôi thấy mình đã quá sai. Sự ích kỷ xâm chiếm lấy tâm trí tôi, tạo nên sự cục mịch, khó chịu mỗi lần tôi giao tiếp. Tôi tự mình làm mình đau đớn rồi bắt người khác phải đau theo cơn đau của tôi.

Đêm đó tôi có nói chuyện với D và thật may mắn, D đã tha thứ cho tôi. Tôi biết chẳng có sự bù đắp nào đủ để xóa nhòa những vết thương sâu đó.

Nếu trước đây tôi cứ đỗ lỗi cho dịch vụ nhập hàng vì đã nhập sai, thầm than trách gian thương đã thay đổi chất lượng hàng hóa, đổ lỗi cho thị trường biến động, cho khách hàng khó chịu, v.v.v… thì bây giờ tôi biết, tất cả chỉ xuất phát từ tôi thôi.

Khi tôi trao đổi lại với S, S nhẹ nhàng bảo với tôi: “Tốt lắm, giờ S đã thấy mình đáng nhận kết quả như thế chưa?”. Đúng vậy, cuộc đời không bất công với tôi, những gì tôi nhận được hôm nay đều là kết quả của suy nghĩ và hành động của tôi trước đó. Đây chính là luật Nhân Quả mà tôi đã trăm lần đọc qua rồi nhưng không ngờ nó lại thực tiễn đến thế. Nó xảy ra với tôi chứ đâu. Tôi thừa nhận với S nếu vụ đầu tư này mà thành công, không khéo thất bại kế tiến sẽ còn kinh khủng gấp nhiều lần nữa.

S bảo mọi chuyện xảy ra nó đều có nguyên nhân, thất bại của tôi là trả giá. Nhưng trả giá không phải là xấu. Đi vay thì thích thật nhưng nếu cứ mắc nợ mãi không thể trả thì thật khổ. Tôi đang may vì tôi đang trả nợ đó chứ. Đó cũng là lý do vì sao S bảo tôi phải nhìn nhận lại tình cảnh này là tốt hay xấu.

Buổi trưa khi nói chuyện với S tôi nghĩ hiện nay mình đang lâm vào bế tắc này và mình phải chấp nhận nó, phải chịu đựng nó. Nhưng đến đêm, khi đối diện với những giọt cà phê tí tách rơi xuống, tôi mới nhận ra, tất cả những trưởng thành, cơ hội lớn nhất trong đời tôi có được đều đến từ sự thất bại. Nếu không nhờ vào thất bại trong một cuộc thi lúc còn học tiểu học, tôi đã không cố gắng để xuất sắc hơn trong những năm học sau và trở thành một gương mặt tiêu biểu của trường tôi lúc đó. Lớn hơn một chút, nếu không phải vì một lần làm trưởng ban tổ chức một sự kiện cho câu lạc bộ không ra trò, tôi chẳng thể nào buộc mình phải tự nâng cao kỹ năng của mình để rồi sau đó tôi nhận ra mình hoàn toàn phù hợp để làm lãnh đạo. Nếu không có những thất bại trong kinh doanh nhỏ, tôi đã không đủ dũng khí để nhận sứ mệnh thay đổi Evergreen, một trung tâm đang ngấp ngoái, chính nhờ duyên cơ với Evergreen tôi đã học được vô số thứ, có được vô số điều ý nghĩa. Và nếu không có thất bại ở Evergreen, tôi chẳng thể nào bén duyên với giày dép và có những ngày thu được cả khối tiền. Vậy thì, thất bại này có thể là khởi đầu cho thứ gì chứ?

Tôi không trả lời được nhưng đúng là không giống với những lần trước, lần này tôi chùn gối quá lâu rồi. Nếu những thất bại trước tôi chỉ yếu đuối đôi ba ngày rồi tìm kiếm cơ hội mới, thì đến lần này tôi quá bê tha. Đó có phải là lý do khiến tôi không nhìn thấy một hướng đi mới?

Tôi không biết sau thất bại này tôi sẽ ra sao nhưng tự nhiên lúc đó tôi thấy mình biết ơn sự thất bại. Nếu không có nó có lẽ tôi sẽ mãi u mê với suy nghĩ thiển cận về kinh doanh, nếu cứ giữ suy nghĩ làm ăn chộp giật như thế, đến bao giờ tôi mới gây dựng cho mình được một sự nghiệp chứ. Nếu không có nó, có lẽ tôi không nhận ra vai trò của gia đình, của những người bên cạnh mình lớn đến thế nào, tôi sẽ không biết quý trọng họ, có lẽ tôi sẽ vẫn sống vô tâm, ích kỷ mãi như thế cho đến khi đánh mất những thứ giá trị. Nếu không nhờ những ngày sống trong bi quan, tôi chẳng thể nào làm cho sức chịu đựng của mình tăng lên, cuộc sống mà, thất bại này đâu chắc là thất bại lớn nhất. Đời người rồi sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, kể cả những khổ đau sinh li từ biệt, mất mát này chỉ là tiền, nếu tôi không kinh qua thất bại lớn, về sau tôi lấy gì để đối diện với những đau khổ đó chứ?

Tôi trả lời S rằng tôi thấy viết ơn vì mình như thế này. S lại mỉm cười: Mọi thứ xảy ra đều có lý do, thất bại này đến để dạy Sơn bài học lớn, hãy học cho tốt. Ngoài ra, nó cũng mang đến cho Sơn cơ hội, hãy mở rộng mình để đón nhận.

S cho tôi biết con đường sẽ rộng mở như thế nào khi ta chấp nhận và ta biết cảm ơn cuộc đời. Khi đó ta thực sự hiểu được ý nghĩa của việc trả nghiệp, sẵn sàng trả nghiệp và chính vì thế sẽ thấy mọi thứ đều là diễn tiến hợp lý của cuộc sống.

“Sơn có biết A (một người tôi quen, rất thành công trong kinh doanh) đã từng phải quỳ xuống cầu xin những chủ nợ, thậm chí ăn tát để xin họ cho mình khất không?”. Sơn hãy làm như thế, cho dù họ có mắng, chửi hay đánh thì cũng đều là xứng đáng với mình. Không xứng đáng làm sao được, hãy vui vẻ nhận lấy. Hãy dùng sự chân thành của mình để xin họ. Và hãy cố gắng để giữ đúng lời hứa nếu họ đồng ý.

Về đống giày, S khuyên tôi đừng nghĩ đến nó nữa. Đừng tìm cách giải quyết nó nữa vì nếu bán nó cho ai khác, cũng là đang cố gắng làm sai trái đi, giày quá xấu, quá tệ thì cho dù bán rẻ đi cũng không phải là điều phúc. Hãy dẹp nó 1 bên, đuổi nó ra khỏi đầu óc. Nếu làm thế, Sơn sẽ suy nghĩ ra vô số hướng mới. Bây giờ mọi suy nghĩ của Sơn chỉ nhắm đến việc làm sao để xử lý đống giày nhưng thực ra vấn đề là làm sao để có đủ tiền trả nợ. Khi nghĩ rộng ra, Sơn sẽ thấy mình thoải mái, tự do hơn.

Điều cuối cùng S muốn tôi phải luôn nhớ. Đó là: “Đời phải tu, Nghiệp phải báo, Phúc phải tạo”. Đó không chỉ là tôn chỉ sống của Phật tử. “Đời phải tu” có nghĩa là cuộc đời dù có sóng gió gì thì con người cũng không được ngừng việc cố gắng sống tốt, sống tích cực, sống với sự năng nổ học hỏi, sửa đổi bản thân. “Nghiệp phải báo” có nghĩa là việc gì phải trả thì không thể trốn tránh, hãy vui vẻ chấp nhận mà trả nợ cho những điều mình từng làm. “Phúc phải tạo” có nghĩa là ngoài việc sống cho mình, con người phải nghĩ về người khác, phải không ngừng làm việc thiện, việc có ích cho cuộc đời.

Những lời khuyên ấy đi cùng tôi từ ngày đó. Không giống một học giả, S khuyên tôi như thế một người bạn cùng lo nghĩ cùng tôi, thương cảm, lo lắng cho tôi. Nhưng bằng bản lĩnh của một người hiểu rõ cuộc đời và trí tuệ của một người Thầy, S điềm đạn chỉ cho tôi biết rằng mọi thứ tôi gặp chỉ là chuyện cỏn con. Giông bão có lớn đến đâu, nếu giữ cho mình bình yên trong nội tại thì chuyện gì cũng vượt qua được. Tôi nghe những lời ấy với sự cảm động to lớn. Tôi biết ơn S vì sự bình yên S mang đến và con đường S chỉ tôi đi. Nếu không có cuộc nói chuyện và những câu hỏi của S có lẽ tôi sẽ mãi u mê như thế đến khi hóa điên vì không thể tìm cách giải quyết.

Sáng hôm đó, tôi thấy lần đầu tiên mình khoan khoái đến thế. Khó khăn vẫn còn nhưng tôi thấy mình đã thông suốt rồi. Tôi sẵn sàng để đương đầu với những thử thách này rồi. Tôi sẵn sàng và vui vẻ để trả nợ cuộc đời rồi.

Điều đầu tiên tôi làm là gọi điện cho các chủ đầu tư. Mấy hôm trước đó vì quá bối rối, tôi tắt hẳn điện thoại để khỏi phải đối diện với họ. Tôi bật điện thoại lên: có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi lần lượt gọi cho từng người một. Điều này đúng thật là không dễ. Tuy nhiên tôi không thể tránh được. Tôi thẳng thắn trình bày cho họ biết hoàn cảnh của tôi và muốn họ tạo điều kiện hết mức có thể để tôi xoay sở. Có thể vì sự chân thành trong lời nói của tôi, đa số mọi người đều giúp tôi. Nhiều người trong số đó còn động viên tôi nữa. Nhiều cuộc điện thoại đã khiến tôi rơi nước mắt. Có lúc tôi đã thấy những chủ nợ của mình chỉ cố gắng để bắt ép tôi, ấy thế mà khi tôi mở lòng nói những lời chân thành, họ lại đối tốt với tôi như vậy. Tôi thấy thật xấu hổ. Cũng có người không chịu và mắng chửi tôi, nhưng đúng là điều tôi đáng nhận được. Tôi bảo với họ sẽ tìm cách để xoay sở cho họ sớm.

Gọi xong những cuộc điện thoại, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Kể cả việc họ chửi mắng tôi, tôi cũng thấy ít nhất mình đã có dũng khí để đối diện với họ. Có lẽ trong chuyện tiền nong, việc tối kị nhất mà người vay làm đối với chủ nợ là cố gắng mất hút hoặc lờ đi. Thẳng thắn đối diện đôi khi tốt hơn.

Việc tiếp theo quan trọng không kém nữa, là tìm ra hướng đi mới. Trước khi nói chuyện với S, tôi cũng đã từng nghĩ sẽ tìm hướng mới. Nhưng lúc đó vì tâm trí đang bị đè nặng bởi việc sẽ giải quyết hàng hóa như thế nào nên hầu như không thể tìm ra hướng mới, hoặc những ý tưởng của tôi cũng chỉ xoay quanh việc mua đi bán lại, lại lặp lại việc buôn bán chộp giật như cũ. Khi đã chấp nhận được mọi thứ và dẹp bỏ được vấn đề ra khỏi đầu óc, tôi dũng cảm nghĩ đến những ý tưởng mới mẻ hơn. Trong đó tôi nhớ lại ý tưởng về một phần mềm hỗ trợ bán hàng qua Zalo.

Đầu óc tôi như vỡ òa lên. Sự hứng khởi tột đột giúp tôi như được sạc năng lượng. Tôi vẽ viết đầy những trang giấy trắng. Và trong hôm đó, bản kế hoạch cho phần mềm bán hàng qua Zalo đã hoàn thiện. Tôi sợ nó có thể là một ý tưởng hớt váng, ăn may nên đã cố gắng để trả lời những câu hỏi:

  • Nó có thực sự mang đến giá trị cho người dùng không?
  • Nó có phải là đóng góp của mình đến những vấn đề của khách hàng không?
  • Mình liệu có tâm đắc, đam mê với nó hay không?

Ý tưởng về phần mềm ra đời trước đây xuất phát từ quá trình kinh doanh. Tôi thấy mình hàng ngày có rất nhiều số điện thoại của khách hàng mà không biết làm sao để tận dụng. Tôi nghĩ đến việc có một phần mềm tự động kết bạn với danh sách số như vậy. Nếu làm được thế thì tôi sẽ tạo được mối quan hệ tốt với khách hàng và bán được thêm nhiều hàng.

Nó sẽ giải quyết được vấn đề cho nhiều shop bán hàng online giống tôi. Từ nay sẽ có một phương pháp để tận dụng dữ liệu khách hàng hiệu quả, giúp khai thác khách hàng đã từng mua hàng tốt hơn và giúp tiết kiệm chi phí bán hàng hơn.

Tôi có tâm đắc không ư? Tôi có. Trước giờ tôi luôn có khả năng trong việc tìm kiếm phần mềm cho những công việc hàng ngày. Máy tính cũng là một trong những đam mê lớn nhất của tôi. Đam mê đó khá ổn định và tôi nghĩ mình sẽ không thấy chán nếu gắn bó với nó lâu dài.

Bởi vậy, tôi khá tự tin với ý tưởng này. Tôi hỏi ý kiến của bạn bè, mọi người đều ủng hộ. Và như một cái duyên, phần mềm Zalo đã trở thành cơ nghiệp hiện tại của tôi và tôi cũng đã biết mình đam mê lĩnh vực phần mềm, các giải pháp kinh doanh online như thế nào. Nhưng quan trọng hơn cả, chính phần mềm Zalo đã “cứu” tôi lúc đó.

Tôi nhanh chóng hoàn thiện phần mềm và bắt đầu bán. Bằng nỗ lực và kinh nghiệm Marketing của mình, tôi nhanh chóng có được những đơn hàng đầu tiên. Và vì đam mê với nó, lớn hơn cả là hi vọng về nó, tôi không tiếc những đêm liền cặm cụi bên máy tính. Chính sự cần cù đó đã đổi lấy trái ngọt là doanh thu ngày càng tăng. Tiền thu về lúc đó không vui bằng việc tôi thấy sản phẩm của mình có ích, tôi thực sự mang đến giá trị cho khách hàng, tôi thực sự kinh doanh.

Nhờ vào lãi từ phần mềm, tháng này qua tháng khác rồi tôi cũng trả nợ được cho những nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư còn đồng ý góp vốn vào phần mềm nữa. Đến ngày hôm nay, tôi chưa trả xong hoàn toàn số tiền đầu tư, chỉ còn một phần nhỏ nhỏ nữa nhưng điều quan trọng nhất, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn và làm mọi việc bằng sự bền vững.

Thỉnh thoảng tôi muốn gặp S. Chẳng phải vì có nhiều chuyện để kể, chỉ là tôi muốn tận hưởng được sự bình an khi ở cạnh. S đã dạy tôi nhiều bài học, tôi đã áp dụng chúng. Và bài học lớn nhất có lẽ là phải tìm lấy sự bình an trong giông bão. Cuộc sống mà, đâu ai tránh được những rủi ro sẽ xảy đến, chỉ có cách học lấy cách đối diện với những rủi ro đó mà thôi. S coi tôi là bạn, tôi lại cảm thấy mình đang ngồi cạnh với một cây cổ thụ thật sum suê, với bóng mát bao dung ôm chứa lấy tôi, một con người chưa toàn vẹn, bộp chộp và còn quá nhiều điều để học. Nhưng tôi biết qua từng ngày tôi lớn lên, qua từng khó khăn tôi trường thành. Tôi sẽ mãi giữ quyết tâm của mình và sự bình yên của tôi.

Cảm ơn những ngày giông tố, cảm ơn cả sự bình yên.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.