Tôi nấu ăn

Từ bao giờ tôi lại thích nấu ăn đến thế. Trước đó hình như chưa bao giờ tôi nghĩ mình có năng khiếu với công việc này. Thậm chí trong chừng ấy năm học đại học, quay đi quẩn lại tôi cũng chỉ nấu được dăm ba món như là trứng rán, rau luộc, bắp cải xào, v.v.v… Và với bản tính thích bày bừa, mỗi lần nấu nướng xong nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra tôi càng thấy oải hơn nữa.

Ấy thế mà đến một ngày tôi hình như phải lòng với việc nấu ăn. Tôi nghĩ cảm giác đó cũng rất giống khi mình cảm nắng một ai đó. Hầu như trong một ngày phần lớn đầu óc tôi nghĩ đến việc mình sẽ nấu món gì cho trưa nay, nấu món gì cho tối nay (khá giống với việc tâm trí bị quẩn quanh hình ảnh một người đúng không?). Thậm chí có nhiều đêm tôi chỉ mong trời mong chóng sáng, mau chóng đến bữa cơm trưa để tôi nấu ăn, lúc đó tôi rất thèm nấu nướng (y như cảm giác háo hức trông ngóng gặp crush của mình). Thời khắc tôi sơ chế nguyên liệu rồi tự tay xào nấu cho đến khi tỉ mẫn bày biện thức ăn là quãng thời gian tôi thấy mình thực sự tận hưởng. Lúc đó chỉ có thực tại, chỉ có “công trình” trước mặt tôi mà tôi đang dành tâm huyết để hoàn thành. Không có thứ suy nghĩ nào có thể làm tôi xao nhãng. Thường thì tôi sẽ bật những bài nhạc tôi yêu thích khi tôi nấu ăn. Đôi khi tôi ngân nga theo giọng hát, đôi khi vì mãi mê nấu nướng tôi yên lặng. Nấu ăn làm đầu óc tôi chú tâm và tĩnh táo đến lạ kỳ. Nếu tôi lơ là chỉ ít phút thôi, món ăn hôm đó sẽ không còn ngon lành như tôi muốn. Sự tập trung là một trong những thước đo người ta dùng để đánh giá khả năng của các đầu bếp.

Nấu ăn, với nhiều người sẽ là việc bắt chước theo các công thức. Tuy nhiên, tin tôi đi, cả trăm nghìn người cùng làm theo một hướng dẫn, cho cùng một liều lượng gia vị, nêm nấu cùng một thời gian nhưng 100 đĩa thức ăn đó sẽ có 100 mức độ ngon dở khác nhau. Bạn tôi làm đầu bếp cho nhà hàng 4 sao cũng đồng tình như thế. Bạn tôi không giải thích được vì sao. Tôi cũng từng suy nghĩ về điều này. Phải thế chăng nên nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật, nghệ thuật ẩm thực. Tôi nhận ra, cùng một món ăn khi tôi nấu với tâm trạng vui vẻ, tôi thả vào đó những cảm xúc tích cực, những sự quan tâm chân thành dành cho người tôi dành đến thì hôm đó sẽ là một món ăn ngon tuyệt, còn nếu hôm đó tôi buồn bã, phiền muộn, hoặc tôi phải nấu cho người tôi không ưa thì thực sự món ăn đó thật khó nếm. Tôi cho rằng cảm xúc, sự quan tâm cũng sẽ là những thứ gia vị tinh thần bổ sung để món ăn ngon hơn. Nếu theo tâm linh, có thể bạn sẽ biết đến những năng lượng tích cực từ sự chân thành có thể tác động đến vật chất, do đó ai bảo khi nấu ăn những tình cảm của chúng ta sẽ không “nêm nếm” cho món ăn. Bởi thế vì sao món ăn của mẹ thường là món ăn ngon nhất đối với nhiều người. Vì nó không đơn giản chỉ là đồ ăn, trong đó còn được thêm thắt cả tình cảm, sự quan tâm của người mẹ dành cho gia đình của mình nữa.

Vì việc nấu ăn của tôi liên quan đến cảm xúc như thế cho nên tôi dùng nó để đánh giá cảm xúc của mình. Khi nào có điều bất ổn xảy ra trong suy nghĩ, tâm tư của mình, tôi biết rất rõ qua các món ăn tôi nấu ra. Tôi dùng việc nấu ăn như một chiếc neo níu bản thân về trạng thái cân bằng. Đối với tôi đó là phương cách hiệu quả để cho dù sóng gió cuộc sống có dập dềnh cỡ nào thì tôi vẫn tìm được một nơi yên bình: căn bếp, một khoảng thời gian yên bình: là thời giờ tôi nấu nướng. Nếu sau này tôi kết hôn, có lẽ tôi sẽ dùng việc nấu nướng này để điều hòa lại cuộc sống vợ chồng khi nó có trục trặc gì đó. Chí ít tôi có thể thả hết sự hối lỗi, mong muốn những điều bình an trong từng đĩa thức ăn tôi tạo ra, và người bạn đời của tôi sẽ tiếp nhận những nguồn năng lượng đó để chúng tôi hiểu nhau hơn.

Tôi thích nấu ăn bởi một nguyên do nữa, nó là một trong những công cụ của nghệ thuật chăm sóc. Hiện tôi cũng đang học massage. Những thứ liên quan đến việc chăm sóc người khác khiến cho tôi thấy vô cùng hứng thú. Có lẽ sứ mệnh của tôi là chăm sóc mọi người chăm :). Tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đồ ăn của mình được người khác thưởng thức và chẳng có niềm vui nào to lớn hơn đối với người đầu bếp khi thấy đồ ăn của mình được xơi hết veo. Việc nấu ăn cho người khác đòi hỏi sự thấu hiểu đối phương ở một mức độ sâu sắc. Từ việc đối phương thích ăn gì, không thích ăn gì, đến những quan tâm sâu sắc hơn như là thời tiết nào thì người ấy sẽ thích ăn món gì, khi mệt thì người ấy thích ăn đồ ăn như thế nào, tình hình sức khỏe như vậy thì sẽ nêm nếm,  nấu nướng như thế nào. Tất cả đều thể hiện những nỗ lực trong việc hiểu người khác và cố gắng để chăm sóc cho họ tốt hơn thông qua những điều nhỏ bé mỗi ngày. Đó là một nỗ lực đều đặn, liên tục và thật ý nghĩa.

Tôi không biết hiện giờ khả năng nấu ăn của tôi như thế nào nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày vì tôi biết việc nấu ăn có ý nghĩa như thế nào với mình. Tôi muốn mình sẽ chia sẻ tốt công việc nội trợ với người phụ nữ của mình và tôi cũng muốn sẽ chăm sóc tốt cho những đứa con của mình về sau. Và hơn hết, tôi thấy thích việc nấu nướng, nó mang đến cho tôi sự thư giãn và niềm vui. Thế là đã đủ để tôi không còn lý do gì biếng nhác với việc nấu nướng mỗi ngày.

Nhiều người có vẻ không thích nấu ăn lắm. Nhưng bạn thử tự tay mình vào bếp một lần và cố gắng hết sức để món ăn của mình ngon nhất có thể, bạn sẽ biết thực ra việc nấu nướng không phiền phức và rắc rối gì cả, trái lại nó khá thú vị (đối với tôi thì rất thú vị). Chẳng qua là vì một vài lần trải nghiệm không tốt với nấu nướng mà chúng ta có ác cảm với nó mà thôi. Mọi việc đều mang tính “không” cơ mà 🙂

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.