Tôi thích những bài hát về Huế

Huế trong tâm tưởng của tôi nhẹ nhàng giống như những dòng văn xuôi như thơ mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Kể từ khi đọc tản văn đó, trong tôi lưu giữ mãi hình dung về Huế như một vùng đất trầm mặc và phần nhiều mọi thứ được cấu thành từ hoài niệm. Đôi lần đến Huế, tôi nghĩ mình đã không sai. Những con đường vắng vẻ của mùa hè xanh ngát bóng cây và điểm xiết bởi những hàng rào được cắt tỉa từ những cây bụi lá nhỏ tươm tắt làm cho phố xá hài hoà với thiên nhiên. Những cô nữ sinh với tà áo dài khi tung bay, khi buộc túm lại, chiếc nón lá vàng nhạt óng ả bởi được phủ dầu bóng cười khúc khích những chuyện tán gẫu với nhau trên đường đi học. Những mái đền cổ kính từ bao la quá khứ, bất chấp hiện tại đồi dời. Và kể cả cách người Huế sống, nhẹ nhàng, không vội vã, điều này thể hiện rõ nhất khi dừng đèn đỏ đứng chờ nơi ngã tư. Người ta chờ đến khi đèn xanh chuyển sang giây thứ 3, 4 mới bắt đầu nổ máy để đi. Hiếm khi thấy họ vội vã kể cả trong lời nói, cử chỉ hàng ngày. Những ngày ở Huế cứ nhen nhóm trong tôi một mơ ước về một ngôi nhà nhỏ ở Huế khi tôi về già. Tôi sẽ dạo qua những con đường đầy hoa vào mỗi buổi sáng, ngồi uống trà những trưa hè gió lao xao trên những tán lá vào những buổi trưa, buổi chiều, buổi tối tôi có thể đạp xe dọc sông Hương hoặc sông An Cựu. Huế trong tôi đến giờ vẫn thật thân thương dù thời gian tôi thực sự ở Huế tính ra chưa đến một tuần. Tôi thích cả những con người ở Huế từ ấn tượng ban đầu. Họ cũng không khác vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên máy, nhẹ nhàng, an nhiên.

Tôi thích lắm các bài hát về Huế. Ở những nhạc phẩm đó, luôn luôn chứa đựng một nỗi buồn khó gọi thành tên như cách Huế đã dung dưỡng một nỗi buồn từ mấy thế kỷ của quá khứ cho đến hiện tại. Nói về tình yêu nhưng những bài hát về Huế thường không uỷ mị, đa phần đều viết về những cuộc tình đơn phương, những hoài niệm về một cuộc gặp gỡ tình hoá thành thơ. Mọi thứ trong những nhạc phẩm ấy luôn luôn ở một mức độ nhẹ nhàng, dịu dàng, kể cả sự hận thù hay tiếng gào thét khổ đau.

Trong các bài hát về Huế, phần lớn các bài tôi hay nghe thường do Ngọc Hạ hát. Đối với tôi tiếng hát của cô có một sức hút khó tả, vừa có chút opera thính phòng, vừa có cái dân dã của ca Huế. Nhiều năm liền tôi vẫn nghe những bản như: Nhớ Nhau (Nhạc sĩ Tuấn Khanh), Giã Từ Cố Đô (Phạm Mạnh Cương), Đêm Tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước), v.v.v… Gần đây nhất Ngọc Hạ có hát Tạm Biệt Huế (Xuân An, thơ Thu Bồn). Đó là những bài hát buồn nhưng mỗi khi nghe tôi đều thấy thổn thức. Đôi khi tôi miên man theo những lời ca và tưởng tượng câu chuyện xảy ra ở Huế. Nó đánh thức trong tôi những cảm xúc mà thường ngày tôi chẳng có được. Tôi thường sống một cách rất lý trí và có lẽ những cảm xúc tinh tế tôi có được sống lại trong những cuốn sách, bài hát tôi nghe. Lạ thật, nhân sinh trực quan thì tôi lại chẳng thể hiện hay cảm nhận được nhiều.

Một lý do vì sao tôi thích những bài hát về Huế nữa có lẽ là do Như Quỳnh, cô ca sĩ mà tôi mến mộ và đã nghe hầu hết các bài cô từng thâu. Như Quỳnh thâu rất nhiều bài hát về Huế và có âm hưởng dân ca Huế: Huế Và Em (Nhật Ngân), Ừ Thì Thôi (Thái Uy), Hương Tình Muộn (Nhật Ngân – Thơ Hương Thảo), Thương Bà Mẹ Huế (Phượng Vũ), Huế Vẫn Còn Thương (Lê Dinh), Tôn Nữ Còn Buồn (Trầm Tử Thiêng), Đêm Hoa Đăng (Thanh Sơn, Nguyễn Văn Khánh), Huế Xưa (Anh Bằng), Huế Buồn (Lê Dinh), Nén Hương Yêu (Duy Khánh), v.v.v… Còn có cả nhiều bài hát khác nữa nếu tôi kể ra có lẽ là sẽ mất rất nhiều trang nữa. Như Quỳnh có lẽ sinh ra để hát nhạc Huế cho dù cô có quê ở Quảng Trị.

Hsau viết tiếp.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.