Tôi vẫn thích Sài Gòn

Có những khi tôi thấy rất nhớ Hà Nội. Nhớ về những cảm giác tôi đã trải qua gắn bó với từng con phố, quán cà phê, bờ hồ, v.v.v… Có những thứ khác lạ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở Sài Gòn. Và đã có lúc tôi nghĩ có thể mình hợp với Hà Nội hơn.

Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi nhớ Hà Nội phần nhiều là nhớ đến những hoài niệm tôi đã có. Những ký ức trong hơn 4 năm gắn bó làm cho tôi nhớ về Hà Nội nhiều hơn nhớ về một thành phố.

Tôi vẫn thích Sài Gòn hơn. Thích không khí không quá nắng nóng, có những buổi sáng thức dậy trời thật mát mẻ, có những đêm chạy xe đi dạo cứ ngỡ như mùa thu Hà Nội. Tôi thích sự thoải mái của những con người nơi đây, thỉnh thoảng tôi gặp được 1 chị bán hàng sẵn sàng cho không chiếc áo mưa khi tôi không tìm thấy ví trên người. Tôi thích nắng, thích cả những khi mưa. Tôi cũng thích không gian ồn ào quán xá, những cuộc nhậu nhẹt bất ngờ.

Từ cửa sổ phòng tôi thấy hoàng hôn, điều mà trước đây khi ở HN rất hiếm khi tôi chứng kiến. Buổi chiều những dòng xe trở về quận 12 qua cầu An Lộc, những chị bác thông thả dạo bộ, tiếng người chơi Tennis, bóng chuyền vang vọng.

Nếu trời mưa, tôi thích ngồi tĩnh lặng trong 1 quán cà phê, có tiếng nhạc nhẹ nhàng, những bài nhạc xưa cũ nhưng chứa đầy hoài niệm và dẫn tôi theo dòng suy tưởng về những chuyện đã qua. Tôi đã từng tưởng rằng ở Sài Gòn không nơi nào thích hợp cho những người buồn nhưng tôi vẫn đang ở đây, vẫn buồn và những người quanh đây vẫn vui cười. Chẳng sao cả. Không gian này vẫn dành riêng cho mỗi người.

Hà Nội lạnh quá và nóng quá. Tôi không chịu đựng được tốt. Có thể thời tiết kiến tạo nên một phần nào tính cách của dân cư. Người HN đôi khi cũng khó chịu đến vậy, như cái rét của mùa đông, như cái nóng thiêu đốt tháng 7. Sài Gòn người ta dễ dàng bắt chuyện với người lạ, dễ dàng giúp đỡ 1 người chưa quen, cũng như nắng rất nhẹ và mưa rất mát.

Tôi vẫn thích Sài Gòn.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.