Tưởng rằng mình không yêu Hà Nội đến thế

Năm 5 sống ở HN tưởng chừng như chỉ còn đọng lại trong những ký ức dần dần mờ phai ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Những chuyến ghé thăm HN vội vã không đủ để gợi nhắc nhiều thứ, ấy vậy, lần này thật khác.

Hà Nội đã vào đông. Ở phía bên kia sông Hồng, những cánh đồng ngô đã bắt đầu nặng nề bắp, vắng lặng ở một khoảng trời riêng. Mình nhớ lại những chuyến đi chơi xa, dấu hiệu đầu tiên để biết rằng mình đã đến HN đôi khi là những cánh đồng ngô xanh thẳm xung quanh con đê. Trên đường, những cô nữ sinh đã khoác lên cổ tấm khăn lên ấm áp kiêm luôn khẩu trang chống bụi. Những đôi găng tay hình gấu sặc sỡ lấp ló trong túi áo khoác. Hà Nội những ngày này không mưa nhưng khô hanh, da mặt, đôi môi khô khan quá.

Mình đi qua những con phố nhỏ với những hàng cây cổ thụ rì rào tán lá. Hà Nội trong sự ồn ã vẫn tồn tại những góc tĩnh lặng như thế được bê nguyên từ mấy chục năm về trước đến hiện tại và cơ hồ chẳng thay đổi trong tương lai. Những hàng trà đá không thể thiếu sự hiện diện của cây điếu cày, đa phần luôn có một nhóm người trẻ người già tụ họp hào hứng bên bàn cờ tướng. Có những người phì phèo khói thuốc lặng ngắm đường phố bên cốc trà sóng sánh bốc khói. Hà Nội vẫn luôn bảo toàn lại cho mình những thứ cũ kỹ như thế, cũ kỹ như bộ quần áo những bà lão bán trà đá bận khi sang đông.

Ở Hà Nội người ta thường không thích đùa nhiều như ở Sài Gòn. Ở bàn đối diện mấy anh người miền Nam nói đùa với cô phục vụ nhưng đổi lại cô ấy chỉ đáp bằng những câu có phần lạnh nhạt, đúng mực, mấy anh không giấu nổi mấy phần hụt hẫng trên gương mặt. Nhưng mình biết, sau sự hờ hững hình thức đó nếu biết cách khám phá, tính cách của con người nơi đây không thiếu phần ấm áp, như thế giữa mùa đông lạnh lẽo chạm tay vào một ly trà nóng vậy. Lần đầu gặp, người HN thường giữ kẽ, đề phòng nhưng nếu vì thế mà “nản lòng” thì quả thực rất khó để kiếm tìm những mối quan hệ nơi đây.

Ban đêm, những con phố HN đầy gió. Hàng phượng rụng lá trên những đoạn đường tối sáng xen kẽ nhau. Nhiều con phố nhỏ không có nhiều đèn đường và vắng người qua lại. Ở những góc dưới chân cột đèn, bác xe ôm lặng lẽ châm điếu thuốc đợi khách. Những hàng trà đá vẫn thinh lặng trong một số ngóc ngách ở Hà Nội phố dù gió có lạnh bao nhiêu.

Lâu lắm rồi mình không ngồi quán trà nào kể từ dạo vào SG. Ở SG người ta không thích uống trà nhiều. Thời tiết nóng nắng quanh năm đâu ai thích thú với thức uống đắng chát, nóng ấm nhỉ? Mùa đông HN, quán trà thường rất tấp nập khách vào ra. Cảm giác đi qua những con phố khi mà cái lạnh thấm vào lớp áo dày, lan vào da thịt mà tìm được một góc trong quán trà rồi mân mê trên tay li trà nóng ấm thì không có gì tuyệt bằng. Đúng là chỉ ở miền lạnh người ta mới thấy trân quy sự ấm áp. Ở SG ấm áp quanh năm nên đâu ai cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy đâu. Mình nhớ lắm cảm giác ấm áp ở HN. Cảm giác khi đi đâu đó về chưa kịp thay quần áo đã nhảy vào đống chăn bông tìm hơi ấm. Cảm giác dạo phố đêm bất chợt gặp được gánh khoai nướng thơm lừng. Cảm giác ngồi quanh đống lửa cô chú quét rác đốt để sửa ấm buổi đêm. Cảm giác nắm lấy đôi tay ai đó trên cầu Long Biên lộng gió. Kể cả tiếng rao “Xôi lạc bánh đúc” cũng mang cảm giác ấm áp lạ thường.

Tản bộ vào một khu tập thể cũ, không gian yên ắng đến lạ thường. Mình bảo với chị “Đây là đặc sản của HN”. Chẳng nơi nào có một thứ tương tự như là những khu tập thể ở HN. Những hàng cây sum suê ban đêm trầm mặc. Hàng trà đá nghỉ bán từ tối chỉ còn trơ trọ những ghế băng, bàn gỗ đơn sơ. Đi từng bước nhẹ nhàng như thế chìm đắm vào dòng chảy của ký ức, của hoài niệm. Hà Nội đôi khi nhẹ nhàng như thế thôi.

Sáng nay vật lộn mãi mình mới ra khỏi gường. Quán bún riêu ồn ả những câu chuyện buổi sáng. Những người già tụ nhau lại cùng tập các bài tập dưỡng sinh ở một sân tập thể kế bên. Cụ ông nheo mắt đánh vần tờ báo mới. Cùng là món bún riêu nhưng ở HN người ta chú trọng đến sự thanh đạm, ở SG người ta cố gắng làm cho nó béo ngậy. Ai ăn không quen đồ ăn HN có lẽ sẽ thấy nhạt miệng, ai quen rồi thì thấy thật nhẹ nhàng.

Hồ Gươm mùa đông vắng người hơn, có lẽ vì lạnh. Những người già vẫn cố gắng đều đặn đi bộ vào mỗi buổi sáng. Các chú hoạ sĩ vẽ chân dung mấy năm rồi còn bám trụ ven hồ hoạ cho du khách. Nơi đây có một cậu sinh viên thường hay lân la bắt chuyện làm quen với khách du lịch vào mỗi buổi chiều. Nơi đây cậu ấy cũng bắt đầu tập tành kinh doanh từ những thứ nho nhỏ đầu tiên. Nơi đây cũng còn lưu lại biết bao dấu ấn kỷ niệm của cậu ấy. Giờ đây, cậu ấy ngồi lặng lẽ trên ghế đá, thưởng thức 1 chiếc kem chanh lạnh buốt và để mặc cho bao nhiêu hồi ức quay về.

Hà Nội sao mà vương vấn đến vậy. Nếu mình quay về SG, phần tâm hồn này biết lấy gì để bù lấp đây?

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.