Ước mơ tôi

Tiết học tiếng Anh năm lớp bảy hôm đó thầy giáo vì lý do nào đó không xuất hiện. Tôi đã dũng cảm đi lên bảng đen, cầm phấn và bắt đầu giảng bài mới cho các bạn khác trong lớp. Tôi chẳng nhớ nổi vì sao lúc đó tôi lại gan dạ đột xuất như thế. Chẳng biết sao, vị trí đó cứ quyến rũ tôi mãi: chỗ đứng của một người thầy giáo.

Sang cấp ba, tôi học tiếng Anh được nhất trường. Có dạo tôi nãy nở ra ý tưởng kinh doanh như sau: tôi lên mạng internet (hồi đó trong trường chỉ có vài ba đứa biết đến mạng internet) tải xuống các tài liệu học tiếng Anh, chỉnh sửa rồi in ra và bán cho các bạn học khác. Hồi đó tôi hay bán các tờ tổng hợp kiến thức tiếng Anh và cách phát âm tiếng Anh. Photo hết vài trăm đồng, bán hai, ba nghìn. Sau dần tôi lại còn mở rộng ra bằng việc dạy tiếng Anh nữa. Tôi nhóm các bạn theo từng xã, ngoài giờ học tôi đạp xe lên hôm thì xã này, hôm thì xã khác để dạy tiếng Anh. Lý do tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là vị trí đó vẫn còn quyến rũ tôi: chỗ đứng của một người thầy giáo.

Lên Đại học, phòng ký túc xá của tôi cũng điển hình như bao phòng nam sinh viên khác: lười biếng, bê tha, ngoài giờ học chỉ có tiếng nhạc Đế chế (1 loại game) vang lên. Tôi chuyển vào ký túc xá vào cuối năm hai và đã không chịu được lối sống đó. Tôi quyết định bắt mọi người bỏ game và học tiếng Anh. Lớp học tiếng Anh nho nhỏ gồm những thành viên trong phòng bắt đầu từ 5h sáng đến 6h30 và buổi tối từ 7h – 9h. Sân ký túc xá là nơi chúng tôi ôn bài. Về sau tôi mở rộng lớp ấy ra thành lớp 25 người, rồi 5 lớp một kỳ, số giáo viên tăng lên mười mấy người. Chúng tôi có mở cả lớp tiếng Trung, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và kỹ năng mềm nữa. Lần này vị trí đó còn rù quyến tôi mãnh liệt: chỗ đứng của một người thầy giáo.

Mấy tháng trước tôi chuyển xuống chung cư quân đội dưới Hóc Môn. Hôm đầu tiên do thiếu kinh nghiệm lắp máy giặt nên tôi làm nước bắn ra tung tóe loay hoay mãi không dừng được. Nước tràn chảy rõ rách xuống cả tầng dưới. Chốc lát sau có một cậu nhóc cùng mẹ của cậu chạy lên giúp đỡ. Chị bảo: “Hôm trước mới chuyển về đây chị cũng bị y như cậu”. Đóng xong khóa nước, cậu nhóc cùng tôi hì hục đẩy nước cho khô sàn. Tôi làm quen và biết em cũng thích học tiếng Anh. Sang ngày sau lớp tiếng Anh trong chung cư được tổ chức.

Người ta thường nghĩ rằng ước mơ phải là một thứ gì đó thật cao xa, thật vĩ đại và vị tha chứ không vị kỷ. Với tôi, tôi chỉ mong rằng sau này mình thảnh thơi để có thể là một ông giáo già. Tôi sẽ quây quần về lũ học trò của tôi để dạy cho chúng những bài học mà tôi nhận ra trong suốt cuộc đời, kể chúng nghe những câu chuyện về thế giới này.

Vị trí đó không còn cho tôi nhiều cảm xúc nữa, hóa ra tôi không thích chỗ đứng của một người thầy giáo. Thứ tôi theo đuổi chính là niềm hạnh phúc khi những người tôi dốc sức tốt lên. Giống như một người nông dân hạnh phúc khi chứng kiến những cây non ngày một trưởng thành.

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.