Về cái chết

Có một sự kiện đã thay đổi tôi rất lớn. Đó là cái chết của ông nội tôi. Trưa hôm đó rất nắng và ông tôi ra đi không bao giờ quay lại. Ông bắt đầu chuyến hành trình của mình trong sự bàng hoàng của mọi người. Không ai nghĩ sẽ phải vĩnh biệt ông sớm thế.

Đó là trải nghiệm đầu tiên trong đời của tôi về đau khổ của sinh, ly, tử, biệt. Năm đó tôi còn là anh chàng sinh viên năm hai ĐH.

Cái chết đối với tôi không lạ lùng gì nhưng lần đầu tiên nó đến gần thế. Tôi chứng kiến trước mắt mình ông nội từ từ hóa dại, thở hổn hển rồi nhẹ nhàng ra đi. Những hơi thở cuối cùng của ông tôi thấy ông phải cố gắng lắm mới hoàn thành được, hoặc là ông đang nỗ lực hết mình để có thể thở thêm. Đó là cảnh tượng tôi không bao giờ quên được. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn 20 phút, dài hơn tôi tưởng, vị bác sĩ của trạm xá xã thỉnh thoảng bấm mạch, mở hai mí mắt để kiểm tra xem ông đã chết thật chưa. Đến khi vị này quay người ra phía các người con, cháu đang đứng phía ngoài bảo rằng: “Ông đi rồi nha!”, tôi chạy một mạch về nhà và trốn một góc rồi khóc.

Đó là lần đầu tiên sự kết thúc của cuộc đời với tôi lại khắc nghiệt đến thế. Tôi lớn lên bên ông. Tôi càng lớn, ông càng già đi, yếu đi. Tôi biết rằng ông sẽ chết, ai mà chẳng phải chết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày nó xảy ra, đối với tôi như thể nó xa xăm lắm nên chẳng buồn nghĩ đến nữa. Ấy vậy mà nó đến thật sớm, đến trái dự tính của tôi. Giờ nghĩ lại, đó là điều đâu thể dự tính được chứ.

Sau cái chết của ông Nội, tôi thay đổi cảm xúc của mình về thời gian. Tôi thấy thời gian vô tình. Nó sẽ không chờ đợi ai cả, con người phải theo đuổi thời gian như là tìm cách chen chân vào một đoàn tàu không biết khi nào khởi bánh.

Ông Nội rất thương tôi và tôi thương ông nhiều. Tôi từng tự đặt ra cho mình kế hoạch sẽ làm những việc gì để báo đáp cho ông rất chi tiết, rất tuyệt vời, chỉ có mỗi điều là khi tôi chưa kịp làm thì ông tôi mất.

Những ngày quay lại HN sau đám tang, tôi như điên cuồng chạy đua với thời gian. Ăn cũng vội, học cũng vội, ngủ không dám ngủ. Tôi sợ nếu mình chậm đi thì lại một lần nữa mình lại bỏ lỡ cơ hội. Những người xung quanh tôi biết sống với tôi đến khi nào. Chưa bao giờ tôi thấy sợ những bất trắc như thế. Ngày nào tôi cũng canh cánh bên mình chỉ sợ chuyện gì xảy đến với gia đình, những người thân yêu của mình. Tôi ám ảnh đến độ hằng đêm tôi chỉ dám ngủ hai tiếng.

Kể cả tôi còn không dám dành thời gian cho tình yêu nữa. Tôi chia tay nhanh chóng và cảm thấy có lỗi vì thời gian qua đã không tập trung cho việc học, làm. Người con gái đó chắc đau khổ lắm. Tôi cũng loại trừ tất cả những thứ có tính giải trí ra khỏi đời sống hàng ngày của tôi: không xem phim, không nghe nhạc, không đi chơi, không game, không nhậu nhẹt. Mọi thời gian của tôi lúc đó đều được sử dụng cho kế hoạch, không thừa giây phút nào.

Tất nhiên, điều đó chẳng đúng chút nào cả. Tôi không thể duy trì mãi một nhịp sống như robot thế được. Có những ngày tôi ngất lịm đi khi đang làm việc, có thể do mệt, do đói quá lâu hoặc thiếu ngủ. Tôi cảm nhận sức khỏe của mình xuống cấp như thể mình đang thoi thóp.

Một lần, chẳng hiểu vì lý do gì tôi quay lại bệnh viện Nhi TW. Đây là nơi tôi đã gặp người con gái mà tôi dứt tình bấy lâu lần đầu tiên. Bệnh viện Nhi có một khoa của những bệnh nhân nhí ung thư chờ đợi cái chết. Những em ấy với mái đầu trọc tóc do xạ trị thỉnh thoảng ủ rũ khi thấy người bạn giường bên cạnh bỗng chốc một sớm mai đã không còn sống. Tôi đứng lặng hồi lâu. Có một thời gian tôi đã cùng bạn gái cũ làm tình nguyện tại nơi đây nhưng lần này, tôi thấy mọi thứ diễn ra lạ lùng. Ở một nơi mà người ta sống chung với cái chết, vẫn có những nụ cười. Những em bé vẫn vui vẻ đùa nghịch, những bà mẹ vẫn vui vẻ tám chuyện với nhau, thỉnh thoảng cả đám ré lên cười rả rích. Các cô cậu tình nguyện viên vẫn tổ chức trò chơi, diễn văn nghệ cho mấy đứa nhỏ với khuôn mặt tươi như hoa. Chẳng ai nghĩ đến cái chết vẫn hiện diện khắp mọi ngóc ngách ở đây nữa. Phút chốc đấy tôi nhận ra rằng cho dù ngày mai có chết, đâu nhất thiết hôm nay phải tức tốc làm mọi thứ chứ. Cái chết không thể dự trù trước, nó có thể đến ngay lúc này. Vậy tôi xoay sở để làm cho kịp mọi thứ mà lại sống một cách cực khổ, 24h chẳng có lấy một nụ cười để làm gì chứ?

Hôm đó trở về, tôi ngủ một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.

Có những khi con người dại dột như thế. Như tôi lúc đó chẳng hạn, tôi nói tôi phải tận dụng mọi thời gian để cố gắng thành công để báo đáp cho cha mẹ ấy vậy mà một tháng có khi tôi gọi điện về cho nhà vài ba lần. Đến bố mẹ có khỏe không, chân bố bị đau như thế nào, mẹ bị ốm như thế nào tôi cũng chẳng rõ. Ấy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến những thứ xa xôi. Tôi đánh mất đi hiện tại của mình. Kể cả bản thân, mọi thứ tôi sẽ làm nếu nó có ích cho tương lai, nhưng cũng chính bởi như thế mà sức khỏe của tôi những ngày đó dần suy sụp, có ai chỉ biết chạy mà không nghỉ lấy hơi chứ.

Sau đó, tôi học cách cân bằng mọi thứ. Cố gắng từ những thứ nhỏ nhặt như là ăn chậm lại, đi chậm lại, cố gắng tìm cho bản thân những thứ vui nhỏ nhặt, đi chơi với bạn bè và thường xuyên nói chuyện với bố mẹ, hai đứa em. Tôi cố gắng sống cho hiện tại hơn.

Và cái chết, đến bây giờ tôi vẫn thật lo sợ. Nhưng tôi đã chấp nhận được nó. Có thể sẽ có những điều không may xảy đến, lúc đó điều đau khổ nhất không phải là tại sao mình không làm kịp việc này việc kia mà là tại sao trong những ngày qua mình đã không sống hết mình.

Lâu sau đó, một hôm bạn tôi rủ tôi đi xem bói ở nhà thầy nào đó. Trên đường đi nó kể rằng hôm trước nó gặp được bố nó. Bố nó nhập vào thầy rồi kể cho nó nhiều điều. Tự nhiên lúc đó nước mắt tôi rơi, tôi cứ nghĩ đến việc linh hồn ông tôi tồn tại và ông còn nhiều điều nhắn nhủ với tôi thì ông sẽ nói những gì. Tôi giật tay bạn tôi bảo quay lại. Lúc đó tôi chưa đủ cam đảm để đối diện ông hoặc nỗi đau trong tôi. Tôi muốn trưởng thành hơn đã.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.