Vịt hay gà và những sự chiến thắng vô nghĩa

Có một câu chuyện tôi vô tình đọc được kể rằng: Hôm nọ, hai người yêu nhau cùng dẫn nhau đi dạo trên cánh đồng khi chiều buông xuống. Bất chợt ở đâu đó vang lên 2 tiếng: Vạc! Vạc! Chàng trai bèn bảo: “Ôi, ở đây đồng không mông quạnh mà lại có ai nuôi vịt nhỉ? Em có nghe thấy tiếng vịt vừa kêu không?”. Cô gái lắc đầu: “Ứ phải, là tiếng gà kêu mà anh”. Chàng trai nhất quyết phản đối: “Sao lại là tiếng gà chứ, chắc chắn là tiếng vịt kêu em à? Em không nghe là quạc quạc đó sao”. Cô gái vẫn chưa chịu thua: “Con vịt nào mà kêu thế chứ, rõ ràng là gà”. Hai tiếng vạc, vạc lại bất chợt vang lên. Lần này chàng trai thấy rất bực tức rồi, tại sao cô gái mình yêu lại vô lý thế chứ: “Em buồn cười ghê, anh chịu em rồi, rõ ràng là tiếng con vịt kêu”. Lúc này cô gái mặt đã đỏ au và dường như sắp bật khóc. Lúc này chàng trai nhìn sang người con gái anh yêu và nhớ lại thời gian yêu nhau của hai người, anh chợt bừng tỉnh hối hận, vội vàng ôm chầm lấy cô gái: “Anh sai rồi, anh xin lỗi, là con gà, em bảo con gà thì là con gà”.

Câu chuyện rất đơn giản, ngắn gọn và dường như thiếu ý nghĩa khi ta đọc lướt qua. Nhưng với tôi, nó thật có ý nghĩa. Đặc biệt là với một đứa hơn thua phải minh bạch như tôi.

Cái sinh vật kêu vạc vạc đó có thể là con vịt nhưng biết đâu nó có thể là một con gà đột biến gen thì sao. Chưa chắc, biết đâu nó là một loài chim gì đó khác thì sao? Ta đã bao lần quả quyết đinh ninh một điều gì là đúng để rồi nhận ra ta sai, nhiều lần lắm chứ. Vậy thì việc chứng minh mình đúng hay sai đôi khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hại đến những mối quan hệ chúng ta có. Đúng sai mà để làm gì chứ, nó là con vịt hay con gà thì cũng chẳng khác gì, điều quan trọng nhất là chúng ta đạt được điều gì khi chứng minh mình đúng?

Chàng trai đã may mắn nhận ra rằng tình yêu thương của anh còn lớn hơn chuyện đúng sai. Trong chúng ta, đôi khi lại không tỉnh táo đến vậy, chúng ta trương gân lên cãi cọ, chứng minh mình đúng và người khác sai. Để rồi hai người chẳng còn nói chuyện được với nhau lần nào nữa. Chúng ta thắng, người ta thua nhưng chúng ta cũng đâu có được niềm vui của chiến thắng. Người khác thua nhưng họ cũng đâu có phục. Thắng thua giờ đã trở thành vô nghĩa.

Chuyện gà vịt trong cuộc sống hàng ngày xảy ra quá nhiều. Chúng ta cố gắng cãi lại khách hàng rằng chính khách hàng mới là người gọi sai món chứ không phải do mình ghi nhầm. Chúng ta thắng, khách hàng bẻ mặt và từ đó không quay lại bao giờ nữa. Chúng ta ép đứa em mình phải nhận rằng mình sai và phải nhất nhất tuân theo lời dạy của chúng ta. Em trai thua cuộc, cố gắng giả vờ nghe theo nhưng hàng ngày vẫn trốn lén làm chuyện xấu xa, thậm chí mức độ còn thậm tệ hơn trước khi chúng ta khuyên bảo nữa. Trong cuộc sống vợ chồng, chồng muốn cho vợ biết vợ đã ích kỷ như thế nào, rằng vợ chỉ biết hạch sách chống, người vợ bị lấn át, chấp nhận rằng: “Anh đúng rồi đó, tôi sai rồi đó”, rồi tình cảm vợ chồng cũng rạn rứt, những bữa cơm thiếu vắng tiếng cười từ đó, trái tim người vợ bị tổn thương. Trong quan hệ bạn bè, đôi khi vì cái tôi quá lớn và sự quan trọng về đúng sai, chúng ta dồn bạn của chúng ta đến đường cùng, chúng ta sẵn sàng nhân danh công lý, luật lệ, đạo đức để tát mạnh bạn khi bạn sai để rồi mỗi người một đường, chẳng thể nhìn mặt nhau như trước. Vậy đúng sai còn nghĩa lý gì nữa chứ?

Tôi vốn dĩ là một người thượng tôn tính công bằng. Có lẽ do một thời gian ấu thơ tôi thường hay bị bắt nạt, bị đối xử o ép nên lớn lên tôi thường đòi hỏi sự công bằng trong những nơi tôi có lợi thế. Vì bị ám ảnh bởi sự bất công, tôi tự tạo cho mình những vũ khí để ép người khác thua cuộc. Tôi nhớ có lần tôi còn cãi thẳng chủ nhà trọ để đòi lại số tiền nhà tôi đã đóng cho tháng tôi vừa ở vì phải đột ngột chuyển đi dù cho tôi đã ở gần hết tháng. Về sau tôi có đó như là chiến tích chứng tỏ sức mạnh cãi cọ của mình.

Và tôi đã mất nhiều thứ quan trọng ở các mối quan hệ bởi tính hiếu thắng đến thế. Đặc biệt là trong tình yêu. Giờ đây nhớ lại tôi thấy mình thật quá trẻ con. Đa phần các cuộc tranh luận mục đích cuối cùng của tôi cũng chỉ là để chứng minh tôi đúng còn cô ấy sai. Tôi chưa dừng lại chứng nào tôi đạt được mục đích đó. Tôi giống chàng trai trong câu chuyện chỉ có điều tôi đã không biết cách dừng lại đúng lúc. Tôi cứ thế tự tay mình đẩy người khác ra xa, đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi đến bế tắc. Tôi ân hận làm sao?

Trong việc đưa ra lời khuyên cũng thế. Phần lớn chúng ta nhân danh vị trí bề trên để quy kết người khác họ sai. Phần lớn thời gian đưa ra lời khuyên đôi khi chúng ta không nhận ra rằng mình đang trực tiếp hoặc gián tiếp mạt sát người khác, hạ thấp người khác. Chúng ta đưa ra lời khuyên nhưng không thực tâm muốn họ tốt lên mà chỉ muốn mình tận hưởng cảm giác chiến thắng. Tôi đọc một câu chuyện rằng: Một người bố vì muốn con trai tự tin bỏ thuốc và thôi lý do lý dự về sự thất bại trong việc bỏ thuốc của mình mà ông quyết định tập hút thuốc, tập nghiện và cố gắng bỏ thuốc để con trai ông chứng kiến thấy tất cả những nỗ lực của ông. Đó mới chính là khi con người bỏ qua việc đúng sai và thực tâm nghĩ cho lợi ích của người khác, sống vì người khác.

Câu chuyện nhỏ thôi mà tác động đến tôi rất lớn. Sau này, may mắn thay tôi lại tìm được quyển sách Tôi đúng, bạn sai, giờ thế nào? Cuốn sách là một trong những cuốn về ứng xử tôi tâm đắc nhất. Nó nói đúng đến hiện trạng cố gắng để được đúng trong giao tiếp của nhiều người, trong đó có tôi và cũng nêu lên phương pháp hóa giải thật thuyết phục, thật dễ áp dụng.

Nay không hiểu vì lý do gì, tôi lại được đọc lại câu chuyện gà vịt trong một cuốn sách ở nhà sách. Có thể đó là sự nhắc nhở cho tôi cho giai đoạn này. 🙂

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.