Yêu đơn phương nhìn từ Phật giáo

Bất chợt một sáng tỉnh dậy, ta biết mình đã thích một ai đó. Ngày qua ngày tình cảm đó cứ lớn dần lên, đến một lúc trái tim ta không thuộc về mình nữa, người ấy đã chiếm ngự nó. Chưa bao giờ sự cứng rắn của bản thân trở nên mỏng manh như thế, chỉ cần một cân nói, một biểu hiện của người ấy cho dù họ vô tình hay cố ý cũng làm ta hạnh phúc hay đau khổ khôn xiết. Ai từng đoan rằng mình là người lí trí cũng chịu trở thành kẻ yếu đuối khi vướng vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu từ một phía – yêu đơn phương.

Yêu đơn phương, phần đa là ta đã biết rằng khó có cơ hội đến được với người ta thương. Ta chấp nhận rằng họ sẽ mãi mãi chẳng thể đáp lại tình cảm đó. Nhiều người không chấp nhận như thế, họ muốn mọi day dứt phải được thể hiện. Đôi khi họ ngu khờ lao đến mà không biết rằng mọi nỗ lực của họ rồi thành dã tràng xe cát. Nhiều người lại chọn cho mình cách im lặng, ngày qua ngày để nỗi đau khổ gặm nhấm trái tim. Tâm trạng của họ như được nhuộm bằng sự tuyệt vọng, nỗi buồn. Dù theo cách nào, yêu đơn phương cũng thật đau khổ phải không bạn?

Phật nói rằng, tình yêu là một trong những món nợ lớn nhất của đời người. Khi hai người yêu nhau, chắn chắn ở những kiếp trước họ đã có “nợ nần” với nhau, có thể người này nợ người kia, có thể hai người mắc nợ lẫn nhau. Kiếp này họ gặp nhau, cảm mến nhau là do sự sắp đặt của nhân duyên để họ được hoàn thành món “nợ” từ tiền kiếp đó. Phải thế mà ta thường thấy trong số các cặp đôi thường có một người khổ sở hơn vì người kia, một người cho đi rất nhiều, một người lại hờ hững hơn. Có người yêu như rút ruột rút gan, ấy là người trước đây đã mắc nợ, người còn lại yêu hờ hững, đầy quyền lực xoay đổi người kia, họ là chủ nợ. Người mắc nợ phải trả nợ cũng khổ nhưng chủ nợ nhận được món trả nợ cũng không phải là sướng, nếu không cẩn thận họ lại vướng vào một nghiệp mới, chính họ sẽ lại phải trả nợ về sau. Bởi vậy nhiều người biết là mình khổ vì yêu  nhưng có bao giờ dứt được đâu. Món nợ nhân duyên làm sao dễ dứt như vậy. Cho dù họ cố ý dứt ra thì sớm muộn họ cũng phải tìm cách mà trả cho hết nợ. Bởi vậy dây tình khó dứt lắm.

Tình yêu nói chung là thế, còn yêu đơn phương thì sao? Khi ta biết mình yêu đơn phương một người, tức là ta biết được đó là tín hiệu đã đến lúc ta phải trả nợ cho họ. Họ là chủ nhân của món nợ mà ta đã gây ra kiếp trước. Đã mang thân thế một người mắc nợ phải trả nợ, ta làm sao có thể vui sướng, hoan hỉ được chứ? Bởi vậy tình yêu đơn phương như đã nói thường hay đau khổ, u sầu là do vậy. Đó cũng chính là một phần cảm giác ta phải chịu đựng để trả lại khoản nợ ta đã vay. Vì là khoản nợ nhân duyên, ta muốn chối cũng không được. Chính vì thế thay vì giống nhiều người chọn cách tự phủ nhận tình cảm của mình, tự tìm cách lãng quên đi tình yêu mình dành cho một người nào đó khi biết đó là tình đơn phương, ta phải học cách chấp nhận nó, cũng là học cách chấp nhận món nợ mà ta đã gây ra. Chấp nhận nghĩa là gì? Có nghĩa là hiểu rằng tình yêu đó xảy đến là điều hợp lý, do nhân duyên tạo tác mà thành, đúng theo luật nhân quả. Có nghĩa là ta không chối bỏ nữa, ta thẳng thắn nhìn nhận cảm xúc, tình cảm của ta với họ. Ta không vì tình cảm ấy mà tự ghét bỏ hoặc làm bản thân đau đớn. Đã chấp nhận được rồi, ta tiến sang nỗ lực trả nợ.

Vì sao ta phải trả nợ nhỉ? Là vì nếu món nợ của người này không được trả thì đời này ta sẽ nặng nợ, cuộc đời đâu có được sự an nhiên như vậy, chẳng những ta mà còn những người quanh ta, những người mới ta quen, v.v.v… Cho nên nợ không thể trốn tránh, dù ta có thể chối bỏ trách nhiệm trả nợ cho người này thì đến với người khác, ta lại phải trả thêm phần trước đó, v.v.v… cứ thế, nợ cứ chất chồng lên nhau. Có nhiều người cố gắng gạt bỏ tình đơn phương ra khỏi suy nghĩ rồi, họ cố gắng cắt đứt mọi sợi dây liên hệ với đối phương nhưng rồi họ không thể thành công được. Càng biệt lập, họ càng nhớ về người ấy, họ càng thấy đau khổ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tình đơn phương trú ngụ trong tâm con người, ai cắt được tâm chứ? Hơn nữa nếu chưa trả được nợ, ta vẫn phải chấp nhận sự đau khổ được tạo nên từ tình đơn phương như thế đó.

Giờ phải học cách trả nợ mà thôi. Tôi có một người bạn, sau khi biết mình thích một người mà mình không thể đến được với họ, có tâm sự với tôi. Tôi hỏi: “Giờ tính sao đây?”. Bạn tôi nói: “Vẫn yêu và yêu thế thôi”. Bạn tôi ngộ ra rằng tình yêu vốn dĩ không liên quan đến đối phương. Thứ tình cảm mà cần sự đồng tình thuận ý từ người kia chỉ mang màu sắc chiếm hữu, hệ quả của sự không làm chủ được cái ngã (cho rằng tồn tại cái tôi và cái của tôi). Nếu là một tình yêu chân thành, đôi khi ta không nhất thiết cần người ta yêu phải biết đến sự hiện diện của ta. Ta chỉ cần biết một điều: người ấy được hạnh phúc. Khi đã bỏ cái tôi ra khỏi suy nghĩ về tình yêu, ta sẽ thấy việc người ta yêu thương có ở bên ta hay không không quan trọng nữa. Có ai đi trả nợ mà bắt chủ nợ phải quan tâm lại mình không? Khó lắm. Chủ nợ có quyền không quan tâm mà. Vậy nên, để trả nợ trong tình yêu đơn phương, bạn tôi chọn cách lặng lẽ đi bên cạnh người đó, giúp đỡ người đó để người đó đạt được sự hạnh phúc trong cuộc sống. Tất nhiên, bạn tôi cười, vẫn chưa thể vượt qua được sự buồn khổ, sao mà dễ thế được chứ, tuy vậy, bạn tôi đã cảm thấy an nhiên hơn. Thỉnh thoảng bạn tôi còn nói chuyện, tư vấn cho người đó mỗi khi người đó với bạn trai cãi nhau nữa, vì những lời tư vấn đó có thể làm cho mối quan hệ của họ tốt hơn, khúc mắc được hóa giả và người bạn tôi yêu đơn phương sẽ hưởng được sự vui vẻ.

Đến một sáng nào đó, người đang yêu đơn phương sẽ tỉnh dậy với một tinh thần thật an vui, hạnh phúc vì họ biết rằng họ đang nỗ lực để trả nợ rất tốt ngày qua ngày. Họ cũng mỉm cười khi biết rằng người mình yêu đang sống viên mãn trên cuộc đời này.

#thuthach100ngayviet

Site Footer

Copyright by ThangSonDoan. All posts are freely shareable with the backlink to the original.